thuốc bổ phế, dưỡng lao trị không xuể. Chờ lát nữa, con Hậu rảnh tay, dạy
cho cháu mấy lối hát huê tình. Nó hát khá lắm đó...
Cô Hậu dẫn giải rằng hát huê tình gồm ba loại. Loại thứ nhất là
“truyện”, dùng sự tích trong truyện Tàu để so sánh với tình cảm người đời
nay.
Kế là loại “văn”, dùng cách ngôn thánh hiền, trích trong sách Minh
Tâm Bửu Giám.
Thông thường hơn hết - và khó hơn hết - là loại “mép” tức là nói mép,
chuyện con chó, con gà, bụi chuối, trận mưa...
Cô đưa ra vài thí dụ:
Bên trai hát:
Văng vẳng bên tai, tiếng ai như tiếng con Điêu Thuyền?
Anh đây là chàng Lữ Bố kết nguyền thuở xưa.
Bên gái đáp:
Thiện xử ngã, chẳng qua duyên gió. Lòng tương tư nhớ đến bạn vàng.
Thôi thôi, anh đừng có nói lôi thôi. Từ đây, tôi với đó kẻ một nơi, người
một nhà...
Hoặc bên trai mở lời:
Phòng loan trải chiếu rộng thinh.
Anh lăn đụng gối, tưởng bạn mình, anh hun.
Bên gái trả lời:
Phải chi em được ở chung.