Thì đâu có ra nông nỗi anh phải hun gối gòn.
Điệu giựt mình, bẽn lẽn, không dè cô Hậu ngỗ nghịch bạo ăn nói đến
nước đó. Anh liếc ra sau nhà, trông chừng ông Năm Lượng. Ông ngồi chẻ
củi, lại nói lớn:
- Con nhỏ này kỳ cục. Đã dạy thì phải dạy kỹ lưỡng, cho hết lời. Tại
sao ngập ngừng?
Cô Hậu thưa:
- Con sợ dạy chưa đúng, nghe kỳ quá.
Ông Năm nói ôn tồn:
- Không kỳ gì hết. Thằng Điệu mới học, con nên dạy nó hát mép như
câu hồi nãy. Đừng đem tích Lữ Bố, Điêu Thuyền ra làm chi cho cầu kỳ.
Dùng tích xưa, khó mà đúng, lắm khi nghe nhức xương nhức cốt. Ghét
nhứt là mấy người hát chạy tới chạy lui: Tiết Nhơn Quí thành ra Tiết Ung
Quí, Võ Văn Thành Đô thành ra Võ Văn Ùng Đô! Cứ lựa mấy câu hát mép
mà “môi” ra thêm, hoặc “bẻ” cho đúng với tình cảnh. Đó mới là cái hay cái
dở của nghề.
Cô Hậu mũi phập phồng. Điệu ngồi bên người đẹp thẹn chưa dám
nhìn tự nhiên vào đôi mắt cô. Mấy tiếng “ở chung”, “hun gối gòn” còn
văng vẳng, ngọt ngào bên tai.
Như hiểu tâm trạng của chàng trai, cô Hậu tìm những câu hát ít sỗ
sàng hơn:
- Anh à! Hát huê tình cần nhất là tùy cơ ứng biến lanh trí, sắp sẵn
trong bụng nhiều chữ bắt vần với nhau. Như nàng, gươm vàng, phụng
hoàng, viễn tẩu khá nan tàng...