- Chi vậy cô?
- Để khi bí lối, mình hát rao lên vài phút. Miệng mình hát láp dáp câu
này để cho đầu óc rảnh rang tìm ra câu kia:
- Tin ve chai năm nay sụt giá. Tôi bán không khá. Tôi trở về Rạch Giá
chở một chuyến khoai lang. Tôi xuống chợ Trà Bang... để tìm con bạn
ngọc, tôi thở than đôi lời. Phải chi tôi đặng lên trời. Hỏi thăm duyên nợ đời
đời về đâu?
Điệu hỏi bối rối:
- Cô bắt nhiều vần lung tung, làm sao tôi nhớ kịp?
Cô Hậu mỉm cười:
- Chỉ cần nhớ hai câu chót mà thôi. Khúc đầu: khoai lang, Trà Bang...
không quan trọng. Nói mà nghe chớ tiếng nào mà không quan trọng. Mấy
câu đầu giống như tranh sơn thủy. Câu chót là tình ý của riêng mình. Giống
như con chim đậu trên nhánh cây. Nhánh cây tốt, có trổ bông thì con chim
càng đẹp.
- Còn “môi” là làm sao?
- Là như vậy đó!
- Như vậy đó là làm sao chớ?
- Để tôi nói rõ cho anh nghe thêm... Câu hát này cộc lốc quá:
Chim kêu nhiều tiếng lạ lùng. Kêu cho quân tử nghe cùng, phải duyên
thì đẹp, phải lòng thì ưng...
Người hát phái “môi” nó trở lại, cho lảnh lót như tiếng chim kêu: