gừng lùi, một nùi chuối hột, một hộp đơn qui, một ky trái táo, năm sáu chục
trái cà na, thần sa một lượng, khoai sượng một chục, măng cụt một trăm,
rau răm một đám, cám một bao, con gái rao rao mười hai đứa, sứa lửa vài
trăm...
Huỳnh liên huỳnh bá huỳnh cầm...
Uống ba thang mà anh không mạnh thì em đào hầm chôn luôn!
Nghe qua Điệu cười như nắc nẻ. Ông Năm Lượng và cô Hậu cũng
cười theo.
Điệu nói:
- Câu hát đó “bẻ” thiệt hay mà “môi” thêm cũng tài!
Ông Năm Lượng thích chí:
- Vậy là cháu hiểu cách hát huê tình rồi đó. Vô nghề đi. Dễ lắm.
Nhưng thủng thỉnh rồi cháu thấy nó khó vô cùng tận. Còn nhiều câu “ế tử”
không ai đáp nổi. Phải là tay đầy đủ khí phách mới mong qua khỏi cơn gió
độc hiểm nghèo. Ờ. Câu gì năm ngoái đó Hậu?
Cô Hậu ngập ngừng, cười rồi cúi mặt:
- Dạ cái câu: Lỡ chân em té xuống bùn. Áo quần lem lấm, anh hun chỗ
nào?
Ông Năm Lượng hỏi:
- Đâu! Thằng Điệu mày trả lời thử coi. Nghe qua mà phát nóng lạnh.
Chẳng lẽ bọn con trai thua trí một cô gái?
Điệu ấp úng: