- Dạ không biết... mà cháu cũng không dám lên tiếng.
Ông Năm cười giòn:
- Người con gái kiêu hãnh, khinh khi bọn đàn ông. Đàn ông nên tỏ ra
rộng lượng khoan hồng cho cô gái ngán. Mình gỡ lại như vầy: Cô ơi! Đừng
nói thấp cao, thân cô lem lấm chỗ nào tôi cũng hun!
Điệu buộc miệng:
- Hay quá. Nhưng mà ghê quá!
- Cái gì mà ghê? Hát huê tình phải vậy đó cháu. Ở ngoài ruộng, trời
mây bao la gió thổi mạnh, trong sạch lắm. Người ta xúm nhau thách đố,
cười thật lớn, châm chọc thật đau, cho qua cơn mệt nhọc. Để rồi quên tất
cả. Như diễn tuồng hát bội: người trẻ đóng tuồng làm cha của người già
tuổi hơn. Huê tình là chuyện ngàn xưa ai ai cũng có, cũng ưa. Nó như ao
bùn có bông sen. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Chỉ ngại là: khi về
nhà, ngồi một mình trong phòng the cửa kín mà nghĩ chuyện xằng bậy. Để
bác nhớ thử. Dường như ông vua Thành Thái đã răn phạt một bà cung phi
chỉ vì bà ta vô ý hoặc cố tình hát câu này “ngồi buồn vọc nước giỡn trăng...
Nước xao trăng dợn biết rằng về đâu?” Hai đứa bây hiểu chưa, thằng Điệu
con Hậu?
Đôi trai tơ gái lứa nghiêm mặt, lẳng lặng nghe ông Năm Lượng nói
tiếp:
- Vua Thành Thái có lý lắm. Bà cung phi có ý mơ ước tình ái viển
vông với một người khác, phụ bạc nhà vua. Câu đó gồm những chữ tao nhã
trong sạch. Nhưng hát không đúng lúc thì nó chứng tỏ người hát mang tâm
địa xấu xa. Thanh hay tục là do lòng người chớ nào vì câu hát. Bùn không
có tội. Bông sen không có tội. Câu hát huê tình cao siêu lắm. Bởi vậy thiên
hạ gìn giữ nó hoài hoài...