BIỂN CỎ MIỀN TÂY & HÌNH
BÓNG CŨ
Sơn Nam
www.dtv-ebook.com
Vọc Nước Giỡn Trăng:
Điệu mới đến ngọn rạch này từ sau ngày rày. Anh chưa có nghề gì
sanh sống, không ai quen thuộc để dạy bảo những bước đầu tiên trên đường
đời. Cha mẹ anh nghe đâu mất sớm. Ông Năm Lượng nghĩ vậy mà thương,
gọi về ở chung nhà, cho ngủ trên cái vạc tre, phía trước.
Gặp những công việc lặt vặt như nấu cơm, rửa chén, bửa củi thì anh
khỏi mó tay vì đã có cô Hậu - con gái ông Năm Lượng đảm đương giùm.
Tháng Giêng, buổi chiều thật là êm ả, nếu quên đi chuyện muỗi mòng.
Mùi lúa chín từ đồng khơi đưa về nồng ấm. Nước giựt xuống thấp, cây
rừng bày gốc rễ trông cao lớn hơn mọi lần. Mớ lá khô nằm đó, vàng sẫm
như lót đường cho chim cò, rùa rắn. Ngọn rau muống từ giã bờ rạch, bò lên
mé rừng, dây ốm tong teo nhưng dẻo dai, lá nhỏ cuốn tròn bên mấy chùm
bông tím đang rũ xuống, kết trái, thứ trái nhỏ tròn như cái nút áo. Bươm
bướm bay tung tăng, đậu trên đó. Rồi bươm bướm lại bay, màu cánh vàng
chan hòa trong nắng hoàng hôn. Lát nữa, khi đêm về tràn ngập, bươm
bướm sẽ về đâu? Bươm bướm có ngủ không? Hay là cứ bay như vậy mãi?
Điệu bâng khuâng, tự hỏi.
Ông Năm Lượng cất tiếng:
- Sao ngồi đây cú rũ hoài vậy cháu? Tháng tốt mà! Nói chuyện này
chuyện nọ cho vui. Suy nghĩ gì đó?
Điệu trả lời: