Vừa ra tới hàng rào trước sân, lão Ngượt trố mắt, nhận ra một
bóng dáng đứng lóm thóm bên cây dừa:
- Ủa, Hai Cần tới hồi nào. Sao chưa chịu vô. Chờ nãy giờ... gần
chết. Tới đây bằng cách nào?
Vào nhà, chắp tay chào hỏi, anh thấy mệt lả người, chẳng còn che
giấu gì nữa:
- Dạ thưa hai bác, cháu bỏ chiếc xuồng trong đám lục bình rồi lên
bờ đi bộ. Một mình, vác xuồng không nổi. Sợ hai bác chờ đợi thành ra
cháu mang tiếng thất lễ.
Cô Hiếm dọn cơm ra. Chưa chi Hai Cần cúi đầu ăn lua láo, quá
đói. Lão Ngượt nói lai rai:
- Thôi đừng buồn. Vậy là giỏi. Năm xưa, nhớ coi, ông Lơ Pheo
khẩn đất gần đây đâm đơn kiện hãng Xáng, con kinh ác hại gây ra cái
giáp nước, nước ngọt vô ruộng, làm ăn khá, nhưng tá điền khó đem lúa
đong cho ông.
Lão Khâm nói xen vào:
- Nói chi cho xa, mới đây hai năm thôi, nghe đồn võ sĩ vô địch là
Sáu Cường từ Trà Vinh tới, thử chạy như bay qua chỗ lục bình, bị sụp,
tưởng chết luôn, hồi lâu mới trồi đầu lên để thở.
Ăn xong hai chén, Hai Cần đã tỉnh táo, vuốt mái tóc:
- Cháu xin hỏi, lục bình nhiều quá, tại sao mình chưa xài nó vô
việc này việc nọ, thưa bác.
Lão Khâm mừng rỡ, vì chàng rể tương lai rõ ràng chí thú làm ăn,
muốn khai thác kinh tế, bất cứ nơi nào. Ông đáp: