sau, xách nóp, bưng thúng. Vài người trông xuống kinh, với thái độ
ngạc nhiên, bàn tán qua lại. Trước mặt chừng năm chục thước, có
chiếc xuồng đang... vẹt lục bình như anh, họ day lại, đưa tay ngoắc,
như khích lệ. Hoặc họ chờ anh tới tiếp sức, với mưu mẹo gì đó. Anh
khom lưng, cố sức nhưng mỗi lúc dường như mỗi giề lục bình nặng gấp
ba, gấp bốn, dính chùm với nhau. Vừa kéo lên một chùm là hàng chục
chùm ở chung quanh tràn tới, che kín hẳn mặt nước.
Anh bực tức: Tại sao mình không nhảy xuống, nương vào chiếc
xuồng mà kéo. Mặt nước hơi cứng cứng, mềm mềm như mặt đất. Lại
thất vọng, bị lún ngang gối, anh vội trèo lên, e chìm lỉm, khó trồi đầu,
vẹt lục bình để thở. Nhìn trở lại, mới vượt chừng một phần ba đoạn
đường, phía trước, muốn vượt một thước, mệt gấp mười lần.
Lão Ngượt ngồi nhậu với lão Khâm, nói chuyện thời tiết, khá
tương đắc. Ở nhà bếp, cô Hiếm nửa mừng nửa lo. Bước qua canh hai
rồi, sao chàng trai trẻ chưa tới. Cơm cá trên bếp lạnh tanh, rau sống
sắp sửa héo. Lão Khâm khuyên chờ, để lát nữa ăn cơm một lượt cho
vui.
Lão Ngượt hỏi:
- Mấy giờ rồi?
Lão Khâm đáp:
- Ai biết, nhắm chừng khoảng 10 giờ. Con nít người lớn trong xóm
ngủ hết rồi. Tại sao...
- Chắc nó lạc đường. Tôi dặn kỹ rồi mà: nhà một căn hai chái với
bốn cây dừa lùn... Từ đây tới chỗ giáp nước chẳng xa gì. Mình đốt
đuốc, đi trở lại kiếm thử, hay là...