- Có ông bác vật tới giáp nước, đem vài giề lục bình về chợ Cần
Thơ thử làm giấy hút thuốc. Ổng đi mất dạng luôn, nhờ vậy mà Nhà
nước chưa cấm... ăn cắp lục bình. Lại có ông “đốc tưa” khuyên dân xứ
này ăn thử lục bình, hái đọt, luộc chấm mắm, vì đầy đủ chất tươi. Có
thầy nọ rỉ tai với dân: Đừng nghe dại, lục bình độc lắm, ăn nhiều bị...
mục xương, thà rằng ăn bông súng, cỏ lá hẹ, rau dừa. Thêm một điền
chủ ở Xà No muốn lập trại nuôi heo, tới đây, đem con heo Ma-ni, heo
ăn thử một vài giề, vài ngày sau, kêu la ỏm tỏi, heo đòi ăn... cháo heo.
Hai Cần tự an ủi, dầu cho thất bại trong vụ vẹt lục bình anh đã
được “ông già vợ tương lai” và lão Ngượt ca ngợi, xem ngang hàng với
chủ hãng Xáng, bác vật, “đốc tưa”, điền chủ. Bỗng dưng, anh thấy lo
lắng nghĩ tới chuyện về. Chiếc xuồng nọ giờ này ra sao?
Lão Ngượt nói:
- Cháu ngủ mà dưỡng sức, qua bộ ván bên kia, lát nữa, con Hiếm
giăng mùng cho.
- Sáng mai, nhớ kêu thức sớm, cháu trở lại, kiếm thử chiếc xuồng
của bác.
- Thôi bỏ luôn đi. Ai tới đó mà lấy, lấy rồi làm sao đem chiếc
xuồng ra khỏi vòng vây. Hồi ra đi, bác đoán trước cái tánh hăng hái
của cháu. Nó hư rồi, đem về mất công. Sáng mai mình mượn chiếc
xuồng của bác Khâm mà về. Bác Khâm hứa tới xóm mình một lần nữa
và cháu còn trở lại đây một lần nữa cho xong xuôi...
Lão Khâm nói khẽ:
- Mai mốt, nên nhà nên cửa, còn khó bằng mười lần cái vụ qua
chỗ giáp nước này. Rốt cuộc qua được nhưng... nhập giang tùy khúc,
chuyện vợ chồng tát biển Đông cũng cạn là vậy đó cháu.