Đòi tự tử để hăm dọa kẻ giàu tình cảm chăng? Hồng mỉm cười để lộ
hai núm đồng tiền:
- Chết đâu chết phứt đi. Lì lợm quá. Để người ta làm ăn.
Hai Tỵ nói:
- Tôi nhảy xuống rạch để níu chiếc xuồng của cô.
- Đủ rồi nghen! Đừng nói dai.
Hồng nghiêm mặt, mắng lớn. Những lời mắng nhiếc tương tự như thế
đã lọt vào tai Hai Tỵ hàng trăm ngàn lần rồi. Hắn nghĩ thầm: “Hồng muốn
nói to để cho con gái nghe vậy thôi. Trước mặt con, nàng muốn tỏ ra gương
mẫu”. Phải chi nàng bơi xuồng một mình thì chưa chắc hắn bị mắng oan
như thế.
Bỗng dưng Hai Tỵ cảm thấy hãnh diện “thất bại là mẹ thành công”.
Vả lại hắn chưa thất bại. Chiếc xuồng cứ lướt vùn vụt. Hắn chạy lúp xúp
theo. Hồng quả là người đẹp đã đành, nhưng từ phía sau nhìn tới thì càng
đẹp hơn. Hắn thầm cảm ơn định mệnh khiến hắn gặp Hồng mùa gặt năm
nay. Mấy năm trước nhiều cô gái mơn mởn chưa chồng đến xóm này gặt
lúa hoặc làm mắm. Họ thuộc vào hạng mặn mòi, tóc dài mắt đen, cườm tay
no tròn. Tuy nhiên, hắn chưa bao giờ sảng sốt, ngơ ngẩn như khi gặp Hồng
lần đầu tiên. Hôm qua, lúc mẹ con Hồng nấu cơm bên nhà ông hương Cả,
hắn nhìn trộm hàng giờ rồi về nhà mang bệnh mất ngủ. Hắn nhớ rõ dáng
điệu những cậu trai tơ, những người tuổi sồn sồn đứng ở nhà ông hương
Cả. Trầm trồ khen ngợi người đẹp là quyền riêng của mỗi người. Hắn đứng
lặng thinh mãi đến khi có người bên cạnh chế giễu thẳng vào mặt:
- Thằng cha Hai Tỵ này mê mệt rồi đa! Mọi lần, nghe đồn thằng chả
đạo đức lắm.
Hai Tỵ bẽn lẽn: