nghe đùng đùng. Xứ này nhiều cá hơn mức tưởng tượng của nàng. Nếu
siêng năng, có thể câu hoặc tát mấy vũng cạn, khỏi tốn tiền. Dưới ánh
trăng, cá đua nhau đớp bọt như nồi cơm đang sôi.
Bỗng một cục đất khá to rơi tõm xuống rạch, trước mặt Hồng
chừng vài bước. Nước văng lấp lánh. Nàng nói hoảng:
- Ma nhát hả! Trời! Có giọng cười the thé:
- Tôi mà! Chừng này cô chưa ngủ? Hồng phát giận, nghiêm giọng:
- Anh này kỳ cục quá. Chừng này tới đây làm gì? Hai Tỵ nghiễm
nhiên đến ngồi trước mặt Hồng:
- Cô biết rồi mà còn hỏi hoài. Tôi tới vì tôi ngủ không được.
- Tôi la làng bây giờ!
Hai Tỵ với tay để khều nhẹ bàn tay Hồng:
- Đừng nói lớn.
Rồi quay qua chiếc nóp của Huệ.
- Cháu nó ngủ rồi hả?
Hồng rút tay lại kịp thời. Hai Tỵ đem gói thuốc rê vấn rồi hút phì
phà cho đỡ ngượng. Bầu không khí trở nên im lặng. Huệ vẫn ngủ say
trong nóp.
Hồng ngồi lui lại bên con. Bấy giờ Hai Tỵ nói khẽ:
- Cô xuống đây làm gì? Tôi sẵn sàng giúp cô.
- Tôi biểu anh về nhà. Tôi không muốn nghe thiên hạ đàm tiếu.