Hai Tỵ làm mặt lỳ:
- Tôi không có nhà. Thưa cô, tôi muốn thăm cô trong giây lát.
Xóm này chẳng ai đàm tiếu. Mấy người gặt lúa, giăng câu họ thức nói
chuyện sáng đêm để nói chuyện một mình.
- Bây giờ, ừ được rồi, tôi sẵn sàng nói chuyện nhưng nói chuyện
khác. Chuyện đó chán lắm, chuyện khác là chuyện làm ăn, lo sống...
Vô tình, Hồng lọt vào cạm bẫy tình cảm của Hai Tỵ. Hắn vấn
thêm điếu thuốc, lần lượt trình bày cách thức kiếm cá để làm mắm rẻ
tiền nhứt ở xóm này.
- Sáng mai, cô đi theo tôi. Tôi bảo đảm. Sắm vòng vàng, cất nhà
lầu thì tôi chịu chớ kiếm chừng trăm ký lô cá dễ ợt. Cô hãy tin nơi lòng
thành thật của tôi. Nếu nói dóc, mặt mũi nào tôi nhìn cô. Nếu cô không
nhìn tôi, tôi chết.
Hai Tỵ mừng thầm, hiểu rằng đã đến lúc từ biệt. Ở đây mãi, câu
chuyện sẽ hóa ra nhảm nhí. Anh đứng dậy, nói run run:
- Cám ơn cô. Hồi nãy, cô nói hơi ác độc.
Hồng gật đầu:
- Cũng tại anh nói dai.
- Cô nói sao? Tôi ngồi đây cho tới sáng.
- Thôi, lỗi tại tôi. Sáng mai tôi chờ anh tại đây.
Ra về, Hai Tỵ phơi phới trong lòng. Anh đến quán chú Kỵ, đập
cửa om sòm:
- Bán một chai rượu thuốc con cọp coi!