- Anh đưa tôi ra ngoài biển hả? Tôi muốn về. Sóng gió tôi sợ lắm.
Hai Tỵ vẫn cố lỳ vừa bơi vừa hỏi.
- Xin lỗi cô tên gì? Cô có gia đình chưa?
- Tên Hồng, vợ chồng tôi xa nhau, ở riêng từ mười mấy năm rồi.
Biết vậy là đủ. Còn anh?
- Đừng hỏi, tội nghiệp tôi. Cô biết tôi như vầy cũng là đủ rồi.
Một con cá lóc bỗng nhảy dựng lên cao, rơi xuống. Cá giẫy mạnh,
như chạy nhanh trên mặt nước, Hồng thích chí:
- Cái gì vậy? Anh bơi xuồng tới thử coi.
Con cá nọ nằm ngửa đưa bụng trắng phau, quạt đuôi nhè nhẹ rồi
nằm nghiêng. Để làm vừa lòng người đẹp, Hai Tỵ chụp con cá, ném vào
xuồng.
Hồng day mặt phía sau. Hai Tỵ cau mày. Từ nãy giờ nàng chỉ thấy
con cá. Nếu không có con cá đó chắc mình chẳng thấy mặt nàng. Con
cá tốt phước hơn mình nhiều. Bàn tay Hồng vuốt mắt cho con cá đang
chết, nhưng mắt nó cứ mở trao tráo.
Nàng hỏi:
- Ủa! Sao lạ vậy? Cá mang bệnh chăng?
- Gặp ngày may mắn, tôi muốn cho cô thấy vài chuyện lạ. Bữa nay
mười sáu trăng tròn. Hồi đêm qua, nhớ cô quá tôi đánh bạo tới chòi để
thăm cô và thăm cá.
Ngỡ rằng Hai Tỵ buông lời thô tục, Hồng im lặng.