Chẳng lẽ giữa ban ngày hắm dám giở thói vũ phu.
Qua khỏi gốc cây bần quỳ, Hai Tỵ quẹo xuồng vào bãi:
- Mời cô lên chòi!
Nói xong hắn vác chiếc chiếu, nhảy xuống bùn, tay kéo xuồng, tay
vịn chiếu. Căn chòi quá nhỏ, tư bề có kèn, ô rô và nhiều loại cỏ hoang
mọc um tùm:
- Mời cô nhảy cho khỏi lấm bùn.
Hồng còn do dự. Trong khi ấy Hai Tỵ trải chiếu lên bộ vạc. Gió
thổi hù hù, sóng vỗ vào bãi nghe như gần lắm. Hồng ớn xương sống, có
cảm giác như lọt vào động quỷ của tay thầy bùa đang chực giết người
để luyện thiên linh cái!
Bầy khỉ kêu chót chét, hái trái bần chín mà ném xuống. Hồng đau
khổ quá chừng. Nếu Huệ gặp mẹ trong cảnh này, nó sẽ nghĩ những
điều oan uổng.
- Mời cô nằm nghỉ trên vạc. Tôi trải chiếu rồi đó. Sau khi ngồi mỏi
lưng, cô nằm cho khỏe, chòi này của thiên hạ bỏ hoang. Tôi chiếm cứ.
Hồng lắc đầu:
- Cá ở đâu, tôi muốn trở về. Anh không về thì tôi về. Đừng gạt tôi.
- Ủa! Cô nói lạ vậy. Tôi ngồi ngoài này. Cô nằm nghỉ trong chòi
một mình.
Rồi Hai Tỵ kể thao thao bất tuyệt:
- Tôi gặp cô vào lúc may mắn. Âu cũng duyên trời đặt. Ở xứ này,
mỗi năm lại có một lần “cá dại”. Nước mặn cuối năm tràn vô rạch. Bao