- Không! Tôi ở đây. Cô về cho sớm.
Vào khoảng tám giờ sáng hôm sau, Hồng và Huệ bơi xuồng ra tới
chòi của Hai Tỵ. Khoang xuồng đầy cá lóc chết dại. Cá nổi trắng mặt
nước, hai bên bờ rạch không có nhà cửa, nên mẹ con Hồng độc quyền
nguồn lợi ấy. Người ở xóm ngọn chưa hay cá đang chết dại vì nước lớn
chưa chảy tới. Hơn nữa, cá lóc ở xóm ngọn đang cố gắng sống lây lất
từng bầy chạy thoát về rừng. Hai Tỵ ngồi nép trốn bên sân chòi. Hồng
mừng quýnh:
- Vậy mà tôi tưởng anh chết rồi chớ!
Hắn đáp:
- Mai cô về, tôi mới chết. À, cháu Huệ đem cá lên sân chòi mà mổ
ruột đánh vảy, làm khô, làm mắm.
Hai mẹ con Hồng cười nói lăng xăng: cá nhiều, cá mập, cá bán có
giá, cá bắt dễ dàng. Hồi lâu, Hồng sực nhớ Hai Tỵ.
Kìa! Hắn ngồi ngoài gốc cây bần, hai tay ôm đầu nhìn xuống đất.
Giọng Hồng thỏ thẻ:
- Để “em” đền ơn cho anh chút ít tiền.
Hắn nói gắt:
- Nín đi! Cá của trời đất chớ đâu phải của tôi.
- Để “em” mua cho anh một chai rượu. Anh tính toán, làm ăn giỏi
quá.
Hắn ngước mặt nói nhỏ: