mà thèm. Còn ở đây nắng cháy, nước mặn, anh như con cá chết dại.
Em thấy chưa?
Hồng day mặt chỗ khác. Bây giờ đôi mắt Hai Tỵ đỏ lòm với hai
giọt nước mắt chưa rơi xuống.
Hắn nói:
- Em biết cá “dại” là cá điên như chó dại, chó điên. Tại sao anh
điên, em biết không? Như con cá gặp luồng nước mặn ngoài biển đang
tới tấp. Nó không chạy kịp, nó chạy không nổi. Thà chết lờ đờ như vầy.
Gió biển vẫn thổi. Nhưng giữa hai người, không khí như đứng im
nặng nề. Huệ nói to, hươi cây dao:
- Mẹ ơi! Lại đây tiếp xẻ cá. Mẹ nói chuyện gì mà nói hoài vậy?
Vừa nói Huệ vừa vung tay đập đầu con cá dại, Hồng rợn người
khi nhận ra sự thật: Tuy chết rồi nhưng con cá vẫn còn mở mắt đỏ
ngầu, trao tráo như cá còn sống! Lần đầu tiên bàn tay nàng với tới Hai
Tỵ.
Huệ hơi bực tức:
- Ông đó nói cái gì vậy má?
Trong giây phút lãng mạn Hồng nắm tay Hai Tỵ.
Nàng nói với con gái:
- Đừng kêu “ông đó” bằng “ông đó”. Lát nữa mẹ về Long Xuyên
với con mà!