- Cô xưng “em” với tôi thiệt tình hả? Tôi dại lắm.
- Thấy anh mà tội nghiệp. Rồi anh lấy gì mà sống.
- Nếu em chịu ở đây, anh có cách để sống hoài. Hết mùa cá dại,
anh xoay qua bắt trăn bắt rắn. Toàn là những món của trời, không vốn
liếng. Mai này em bắt rắn với anh nghe không? Rồi ở đây luôn.
- Lạy anh, em về xứ. Em sợ rắn lắm.
Hai Tỵ trợn mắt:
- Xứ nào?
- Ở Long Xuyên.
- Anh đâu dám theo.
Bao nhiêu hình ảnh phức tạp nhảy nhót trước mặt Hai Tỵ: Hồng
sống với con gái, Hồng còn trẻ còn đẹp. Ở Long Xuyên, xứ văn minh,
Hồng đã và sẽ là đóa hoa thơm để cho ông Tây kiểm lâm hoặc ông chủ
nhà máy xay nào đó tới lui thưởng thức. Họ có ca-nô, họ có xe hơi,
mình chỉ nên theo Hồng về Long Xuyên khi nào mình có chiếc ca-nô để
đưa nàng. Mình đã thua kém thiên hạ từ thuở mới lọt lòng khóc oa oa
chào đời, từ hồi mang bịnh giang hồ, thích gió rừng, yêu sóng biển.
Giọng Hồng ngọt ngào:
- Rảnh thì anh về xứ em cho biết nhà.
Hai Tỵ cười chua chát:
- Ờ, anh tới nhà em, rồi anh giả bộ đau vài ngày. Chắc em quăng
anh xuống sông, bỏ xác. Xứ em đẹp lắm, nước ngọt mãn năm, ai nấy
đều có làn da mơn mởn. Tới chiếc lá rụng còi cũng đủ màu sắc, thấy