nhiêu cá lóc quen nước ngọt bị say nước mặn, chạy trốn không kịp,
chết trôi lờ đờ như con cá hồi nãy cô thấy đó. Vùng rạch hoang vu này
thuộc về cô. Sáng mai nước biển sẽ tràn vô rạch lần đầu tiên. Lứa cá
dại đầu mùa thuộc về tay cô rồi đó. Cô tha hồ mà bắt trên khúc rạch
mình bơi qua nãy giờ.
Hồng chợt tỉnh, dè đâu Hai Tỵ tử tế mức ấy, nhưng đối với nàng,
chừng nào cá vào tay thì mới chắc ăn. Giờ đây cá còn lội dưới nước.
Nàng mỉm cười, hai núm đồng tiền rung rinh. Hai Tỵ nói:
- Thiên hạ lo đào đìa, xây rọ, giăng lưới để bắt cá. Hoặc họ sắm
ruộng đất lập vườn lấy huê lợi để mua cá. Còn tôi, mỗi năm uống rượu
phủ phê vài ngày, lúc trăng tròn cuối năm nhờ mớ cá trời cho này. Gặp
cô, tôi bơi xuồng đi ra ngoài mé biển này cho cô tin. Tài sản của tôi là
bao nhiêu đó.
Hồng gật đầu. Dưới rạch một con cá lóc to trồi đầu lên, chạy lướt
vào bãi, giãy giụa rồi nổi lình bình, nàng với tay bắt.
- Cá này ngon, còn tươi để tôi đem về chòi cho con Huệ nó mừng.
Nét mặt Hai Tỵ nhăn nhó đau đớn khôn tả, quả là tâm trí Hồng
mãi nhớ tới con cá và đứa con gái thân yêu. Chừng nào nàng mới nhớ
đến mình? Hắn thở dài:
- Cô về trong xóm một mình. Tôi ở ngoài suốt đêm. Cứ để tôi ở
đây. Hừng sáng mai, cô nhớ thức sớm, rủ cháu Huệ đi theo xuồng. Gặp
cá là vớt, cá vô chủ là cá của tôi. Không ai tranh giành. Xứ này thiếu gì
cá.
Hồng bịn rịn:
- Anh về trong xóm chớ!