- Bà con phá tôi hoài. Lần này tôi cương quyết đạp lên xác chết của kẻ
nào ngạo mạn, dám qua mặt tôi. Tôi nhường nhịn lắm rồi. Ai khen đứa con
gái của “bả”. Tôi già, tôi giành “bả” riêng cho mình.
- Nghĩa là cha nội đòi “cưới” “bả”.
Hai Tỵ hiên ngang nhìn mọi người rồi nói nhỏ:
- Cưới gấp. Vái trời.
Cả bọn cười rộ lên, Hồng vẫn ung dung chắt nước cơm để chứng tỏ
mình vẫn bình thản. Nàng muốn nói thẳng: “Các anh dở hơi quá: đàn ông
mà làm vậy, đàn bà nó khinh”.
Chỉ tội nghiệp cho Huệ. Nàng ngỡ mình sắp bị bao vây nơi xứ lạ quê
người.
Đêm đã khuya.
Hồng nói với con gái:
- Huệ à! Con đi ngủ sớm để mai lo gặt.
Trước khi chui vào nóp, Huệ lộ vẻ sợ sệt. Căn chòi trống trải quá.
Rủi bọn bất lương và nhất là Hai Tỵ đến hăm dọa thì kêu cứu quá trễ.
Đoán được tâm lý con, Hồng nói ôn tồn:
- Ở đây gần xóm. Chẳng lẽ mẹ con mình ngủ nhờ trong nhà thiên
hạ. Cọp, gấu gì đâu mà sợ! Thiên hạ còn gặt lúa, ngủ ngoài trời, sát mé
biển nữa kia.
Nằm trong nóp hồi lâu, Hồng cựa quậy vì tiết trời hơi nực, ngứa
ngáy. Nàng tung nóp ngồi ngóng vẩn vơ. Đêm ở miền biển cũng thơ
mộng, nếu không có muỗi cắn. Nàng đặt mấy que củi vào bếp un, rồi
nghĩ đến công việc ngày mai. Dưới rạch, nước gần cạn. Cá lóc táp mồi