- Nhưng tôi đã chết lãng nhách. Tôi mang ơn bà nhiều hơn là...
mang ơn ông. Thú thật với bà, hồi nãy giận quá chẳng lẽ...
- Hơi đâu chấp nhứt ổng. Ổng dồn ép trái “bôm” từ chục năm nay
để “nổ” ra “lấy le” với ông. Ngôi sao của ổng lu rồi. May là ổng nghe
lời tôi, bán đất cho tá điền trước khi bị truất hữu. Ông nghĩ coi,
thường bữa ổng ra sân bới từng cọng rác... để làm vệ sinh, giành công
việc với người ở. Đi ngoài đường phố, gặp miểng ve chai, ổng cúi xuống
lượm lên, giành sở làm của phu lục lộ. Lẩm cẩm quá. Một cái tai nạn
cho tôi. Ổng lại giỡn, nuôi chó kéo xe... La Mã.
Tôi cúi đầu chào bà Henri. Bà giả bộ trợn tròn đôi mắt rồi cười:
- Nhớ viết sơ cái cốt chuyện nghe. Trùm chăn tối ngày như ông,
làm ăn khó tấn lắm. Tung chăn, tìm không khí mới một lần xem sao.
Đời mà, mình cần tìm sự hồi hộp để sống. Ông ráng viết sao cho ổng
vui.
Tôi đáp:
- Dạ, viết chớ. Về nhà viết liền rồi đem lại cho bà.
- Chiều mốt tôi tới nhà ông, dễ hơn. Đúng hẹn nghe!
“Hồi thế kỷ thứ mười sáu, Ba Tư là một cường quốc thâu gồm cả
địa phận Trung Đông. Nhơn buổi lễ Du Xuân, nam thanh nữ tú rủ
nhau múa hát, mừng tiết hoa hồng nở và tế thần Mặt Trời. Chàng Mai
Kha tình cờ gặp nàng Y Liên. Quá cảm mến cô bạn gái, chàng trao
tặng cho nàng một sợi dây chuyền có nửa mảnh tim vàng. Nàng Y Liên
thẹn thùng, mắng chàng. Nhưng người quản gia hối thúc, Mai Kha lên
ngựa về để nàng Y Liên ở lại với sợi dây chuyền kỷ niệm.
Thời gian trôi qua. Đế quốc Ba Tư tan rã. Cha của Mai Kha thừa
cơ loạn lạc, soán ngôi, xưng hoàng đế. Cha của Y Liên đến vùng sơn