Bà Henri cười nói huyên thuyên:
- Tôi muốn viếng cái gác trọ này lần thứ hai. Hôm trước, tôi
đường đột tới tặng hoa. Hôm nay chắc hết đường đột rồi, phải không
ông soạn giả? Tôi không tặng hoa nhưng tặng món khác thiết thực gấp
trăm lần bó hoa. Viết xong chưa ông?
Tôi đáp:
- Mời bà ngồi. Bà xem thử, trên bàn... Nét mực vừa mới khô.
Bà liếc xem nhanh. Tôi hỏi dồn tới:
- Được không bà? Đại khái như vậy. Nhờ bà giúp ý kiến. Chắc ổng
chịu lắm.
- Quá xá hay rồi. Bây giờ ông cho tôi mượn đem về cho nhà tôi coi
chơi. Rồi ông cầm giùm cái bao thơ này.
Tôi nói nhanh:
- Bà đưa chi gấp quá vậy? Đoàn hát mới trong vòng vận động
thành lập... Hay là để tôi viết biên nhận.
Mở bao thơ ra, tôi đếm những mười tấm giấy năm trăm. Bà Henri
cười giòn:
- Biên nhận làm gì? Chỗ bà con.
Suy nghĩ một giây, tôi nói:
- Bà lấy lại bớt hai ngàn. Tôi mượn tạm ba ngàn đủ rồi.
Bà tiến tới vỗ vai tôi: