diện của tôi bán với giá đó là được rồi đấy, ai dại khờ gì mua nó với giá
cao hơn! Nhưng câu trả lời vẫn chưa ổn. Có lẽ tôi hối tiếc bao nhiêu kỷ
niệm, những kỷ niệm vô giá. Xóm Biển chợ Rạch Giá, thời chiến tranh
Việt - Pháp. Những người đàn ông đánh đáo lạc, ăn thua bằng cách
cõng nhau. Những chiếc ghe biển nằm nghiêng trên bãi bùn, giương
đôi mắt bịnh hoạn. Hòn Tre ngoài xa xa, cái lon sữa bò đầy gạo để cắm
nhang trong nhà lão Tư Hiếm. Xác lão Tư Hiếm bập bềnh trôi... Ban
nãy, bà Henri vui vẻ, chiều chuộng tôi với thái độ “đàn chị”, rồi “cả
gan” nhưng thành thật liệt tôi vào hạng “trùm chăn”, giống như người
cày ruộng ở nhà quê và ác hại hơn giống như ông Henri, con người lạc
hậu về mọi mặt...
Tôi vỗ trán rồi gọi xe, đến tiệm kem. Ngồi đó, đầu óc tôi vẫn mơ
màng. Mọi khi, tôi ưa sống kiểu “quê mùa, trùm chăn”, như bà Henri
nói. Bà Henri vốn có nhiều kinh nghiệm trường đời, hơi lớn tuổi hơn
tôi, chẳng lẽ bà nói bậy hoặc dùng sai danh từ? Bây giờ tôi thử tung
chăn ra, thử bỏ thái độ quê mùa (mặc dầu tôi chưa bao giờ cày ruộng),
bỏ thói suy nghĩ vẩn vơ - nghĩa là mình chỉ nên chú ý tới đời sống của
mình và những vui sướng mà mình có thể vói tới, ngay trong buổi trưa
nay. À! Cô ngồi giữ tủ tiền trông đáng yêu với mái tóc xõa, rối rắm một
cách công phu. Bức tranh vẽ cây dừa và mấy chòm sao trên vách tường
đưa tôi tới đảo Hạ Uy Di, đêm trăng. Người qua lại dập dìu trên hè
phố, tôi chỉ nên ngắm họ như ngắm một bức tranh lọng kiếng, đừng
đặt những giả thuyết quá phức tạp về đời tư của họ! Cô bạn học năm
xưa giờ đây ở tận Biên Hòa, chưa chồng; tôi viết thơ mời cô ta về Sài
Gòn gấp chúa nhựt này để cùng nhau tìm hiểu tâm sự. Mượn thêm tiền
của bà Henri kẻo bỏ lỡ cơ hội! Mua một căn nhà đủ tiện nghi hơn.
Thỉnh thoảng lật báo xem tử vi, mua đủ thứ sách thuộc loại bách khoa
xem chơi, để hiểu sơ qua mọi vấn đề. Mua một bức tranh in lại của Van
Gogh, bức tranh vẽ hoa quỳ vàng rực ánh mặt trời, treo trong phòng
để tâm hồn mình luôn luôn được sưởi nóng trong... cô độc.