Tôi mỉm cười, bẽn lẽn, tự nhận rằng mình còn gượng gạo! Bỗng
nhiên, kèn trống nổi lên, đờn cò trổi điệu Xuân Nữ. Bên kia đường,
chiếc xe tang đi chầm chậm, tấm triệu cao nghệu dẫn đầu. Mọi hôm hễ
gặp bất cứ đám ma nào, tôi đi nhanh tới, bùi ngùi xem tên tuổi người
chết, suy nghĩ vấn đề sanh lão bịnh tử. Trưa nay, tôi cố gắng ngồi im từ
bên này đường mà ngó qua, đại khái.
Tôi gọi một ly cà phê đen... rồi nhìn mấy giọt nước đen nhểu
xuống... Hơi nước sôi đọng vào thành ly. giống như giọt nước mưa trên
cửa kiếng (chớ không giống như giọt nước mắt ngoài kia). Gợi được sự
so sánh ấy, tôi thấy mình đã tiến bộ khá khá. Một em bé đánh giày lết
tới gầm bàn. Nó nài nỉ khẩn khoản, gõ bàn chải cộp cộp lên hộp để gây
áp lực với tôi. Tôi cau mày:
- Thôi đi mày!
Nó đi. Em bé bán báo dừng lại ngoài cửa, xớ rớ:
- Báo thầy! Báo thầy!
Tôi lắc đầu:
- Đọc rồi. Mời hoài vậy?
Nó nói tiếp:
- Báo mới ra. Bữa nay báo Tương Lai có “Kịch trường đặc biệt”.
Tôi giựt mình bừng tỉnh giấc mộng giữa ban ngày, mua ngay một
số, lật ra trang hai, liếc qua các “tít” lớn. Các bạn ở báo Tương Lai cứ
viết dông dài về cái tuồng “Gió chiều Thu”. Chán quá. Nơi mục Loa
hậu trường, vài hàng chữ tóe lên: