- Trời! Ông này thiệt lạ đời... Xưa nay người ta cứ muốn mượn
thêm, còn ông thì đòi trả bớt! Tôi không chịu đâu. Nếu vui vẻ, ông cho
tôi mượn lại tất cả, rồi ông móc tiền túi cho tôi mượn thêm năm ngàn
nữa... Nói cho vui, ông đừng giận nhé! Lát nữa tôi dùng cái bản thảo
này để ăn nói với người bỏ vốn hùn lập gánh hát. Tôi mua xác gánh
hát cũ và lo ngoại giao. Phần của họ, chuẩn bị tiền bạc ăn tập để khai
trương... Ông có thể đi với tôi lại... nhà bà chủ nợ đó cho vui. Cô Thiên
Thai chiều nay ở đó. Cổ nhắc tên ông hoài.
- Dạ để dịp khác, chiều nay tôi bận việc.
- Việc gì quan trọng dữ vậy? Ông nằm trùm chăn ở đây để tìm
cảm hứng à? Tôi biểu ông ra đi... cho sát thực tế!
- Thôi, cám ơn bà.
- Hay là ông ngại nói chuyện khào với “bầu bì”, chủ nợ và nghệ sĩ
cải lương đợt sống mới... Tâm lý chung, người cày ruộng ở nhà quê
ghét Huê kiều mua bán lúa! Hồi đó, nhà tôi cũng như ông! Nhà tôi bây
giờ cũng ngồi chơi hòn non để mà ghét cay ghét đắng những người bạn
đang làm xuất nhập cảng...
Ngoài đường hai tiếng “tin, tin” vọng tới, thúc hối. Bà Henri vội
chào:
- Để tôi đi rồi mai chiều tôi tới đây. Ông ở nhà vào khoảng nào?
Tôi đi xe của người bạn, họ chờ đó.
Gác trọ thay đổi không khí. Tôi vừa mừng vừa ngại. Dường như
tâm trí hơi bứt rứt. Lúc tôi túng thiếu, số tiền năm ngàn đồng hơi bất
ngờ này chưa hẳn... quá to tát. Tôi bỏ nó vào bốp, nhứt định chiều nay
đem xài cho sạch túi vì nó giống như của hoạnh tài! Bỗng nhiên tôi vặn
ngược câu hỏi: “Biết đâu mình đã bán cái cốt truyện và nhứt là cái sĩ
diện của mình với một giá quá rẻ mạt”. Tôi hơi chủ quan chăng? Sĩ