Ngoài cửa, tiếng bà Henri nói nhanh, giọng lảnh lót hỏi thăm tôi.
Bà chủ nhà ngập ngừng:
- Ông Hoài Hương ngủ, ổng dặn đừng cho ai kêu ổng. Nếu bà có
điều gì quan trọng thì...
Nhưng bà Henri nói chận trước:
- Thôi, tôi hiểu quá nhiều từ hồi ổng còn làm mấy bài thơ đồng
quê lận! Ổng giận tôi rồi trùm chăn trở lại. Chắc chắn bà Henri đang
nở một nụ cười hồn nhiên đầy vẻ yêu đời với đôi má lúm đồng tiền.
Bây giờ tôi chợt nhận ra một điều: Giữa ông và bà Henri tánh tình tuy
hơi xung khắc, nhưng bao nhiêu thói xấu, nết tốt của họ đã bồi bổ qua
lại từ lâu, tạo thành một kiểu hạnh phúc lứa đôi khá bền vững, “nồi
nào úp vung nấy!”.
Họ đã có thiện chí giúp tôi về sinh kế, tại sao tôi chưa chịu cảm
thông?
Tháng 8 - 1963