Đoàn quân nhạc tiến lại, càng gần, kèn tò tí te như thổi trong tai. Con
ngựa bắc thảo vụt hí lớn... phóng mình, dây cương vuột khỏi tay ông cai
tổng.
Rồi đúng theo tinh thần kỷ luật, nó đến sắp hàng sau toán lính, đi biểu
diễn. Ông cai tổng la hoảng, lính mã tà can thiệp đuổi con ngựa ra khỏi
hàng ngũ. Nó đành thối lui, hầm hừ. Binh sĩ biểu diễn kéo qua, đi xa, vào
thành.
Nhưng thừa lúc ông cai tổng sơ ý, nó vụt chạy lần nữa, chạy tuốt vào
thành. Phải vất vả lắm mới đuổi nó ra ngoài được.
Rồi ông “sốp phơ” kết luận:
- Lời tục ví “ngựa quen đường cũ” là như vậy đó. Chiếc xe hơi này
không khác gì con ngựa “xích thố” chở ông Quan Công theo đường cũ,
ngày hai chuyến đi hai chuyến về như vầy hoài. Tôi thì như người nông
phu đi dạo giữa hai bên đồng ruộng. Mùa cày, mùa cấy, mùa gặt, lúc mặt
trời mọc thả trâu ra ruộng, khi chạng vạng nhắc nhen kêu... thảy thảy đều
có mặt tôi.
Cậu lơ cười:
- Bây giờ thì ông thúc nó về đường cũ cho lẹ lẹ một chút. Mau lên con
ngựa xích thố!
Ông “sốp phơ” nói buồn buồn:
- Con ngựa này già quá rồi. Vài năm nữa cho nó vô nhị tì xe hơi của
Chệt ve chai ở đường Cây Mai. Còn tôi thì về vườn, xuống lỗ...
Nhưng khách bộ hành sẽ về đâu? Họ cúi đầu xuống, nghĩ đến cái
lúc mà xác chiếc xe CU này hóa ra con quỷ vô thường. Từng bộ phận
của nó sẽ trở thành những mảnh sắt vụn, những cây đục, con dao yếm,