- Chẳng hay quý danh mấy ông đó là ai?
- Nói ra họ kiện chết. Đó là ba ông chuyên môn cho vay cắt cổ, tính
theo bây giờ thì hồi đó họ ăn lời 3.650 phần trăm mỗi năm... tiền lời thì
đem xây cất am Di Đà, đình Thần nông... Ba ông cho vay được bà con chế
giễu là ba ông hiền.
- Còn nhị thánh?
- Là hai tay gộc, ruộng đất cò bay thẳng cánh. Tay thứ nhất mang tật
mù từ thuở bé nhưng đá gà rất tài tình. Ông ta dùng tay mà rờ đầu, cổ,
mông, cựa vảy... Đá trăm độ bảo đảm ăn chín mươi chín độ rưỡi. Đó là ông
thánh thứ nhứt. Ông thánh thứ nhì là cậu công tử đi học trường “Bôn Đu-
me” về. Một tuần cậu lái xe hơi ra chợ để nhảy đầm. Cậu mang tật cà nhót
một chân mà nhảy đầm rất tài tình. Tây đầm ngán cậu ta quá xá!
Có tiếng cười khúc khích. Chập sau bầu không khí dịu xuống. Cậu lơ
nói:
- Bà con ai còn chuyện gì ngộ nói ra chơi, trước mua vui, sau làm
nghĩa nè. Coi chừng xe qua mặt nghe! Bà con cô bác rút cái tay vô, ló cái
đầu ra!
Ông “sốp phơ” quát:
- Đừng hỗn mày! Bỏ cái thói đó nghe. Ở đây bà con cô bác ai nhỏ
bằng tuổi mày mà mày nói giọng đó?
Một hành khách nói:
- Đứa cháu nó quen miệng nói cầu vui vậy mà. Ông già này khó tính
quá ta. Nãy giờ sao ngồi êm rơ vậy?
- Ngồi êm chớ tôi nghe đủ hết.