chào đời. Người dân mới đến ấy non bốn mươi, hồi hai tháng trước đã theo
cụ Nguyễn Trung Trực phá đồn Kiên Giang mà giặc Pháp vừa chiếm đóng.
Vài người đến làm quen:
- Ông là... ông Cai Thoại.
Ông Cai Thoại đáp:
- Tôi không còn cơ hội đánh giặc nữa. Tôi muốn ẩn sĩ quy điền.
Nhưng điền đất ở mé biển, ven bờ U Minh bây giờ thuộc quyền sở
hữu của ông Tổng Bá. Và ông Tổng nghiễm nhiên là người chủ điền duy
nhất.
Ông Cai Thoại cưới vợ, cất chòi giữa ranh đất của Tổng Bá và khu
rừng vô chủ gọi là U Minh. Trong đêm tân hôn, người vợ cằn nhằn khuyên
nhủ:
- Mình nên chí thú làm ăn, đừng gây gổ với Tổng Bá. Ổng giết người
như giỡn, nghe đâu ổng ra chợ Rạch Giá để nhận chức Cai Tổng với người
Lang Sa. Thời đằng cựu làm Cai Tổng, qua tân trào ổng muốn giữ chức cũ.
Ổng đáp:
- Nếu tôi gây gổ vì lẽ phải thì em nỡ lòng nào cắt đứt tình nghĩa. Tánh
tôi ít chịu thua ai.
- Tổng Bá trả thù thì cả xóm mang họa lây.
Ông gật đầu:
- Dám tới đây tức là tôi lo liệu trước rồi. Gây gổ với Tổng Bá làm gì!
Ông ta là tên chúa ngục ở địa ngục trần gian.
Bà vợ mừng vô kể, đưa ra điều kiện: