- Nếu mình gây sự mình tính sao với em?
- Tôi nằm xuống cho mình đánh mười roi. Mình vững bụng đi, nhà cất
ở ranh đất, sát bên rừng. Nếu xảy ra điều gì, mình còn chỗ nương thân...
Bà vợ lại sợ sệt:
- Mình rút lui vô rừng, phía U Minh Thượng hả? Trời ơi! Cọp nhiều
lắm, vô đó là chết.
Ông nói giọng bí mật:
- Tiến vô chứ đâu phải chạy lui. Người nhút nhát như mình ưa nói bậy
quá. Thà ở với cọp còn hơn ở với Tổng Bá.
Hôm sau ông Cai xách dao ra sân, đốn cây trúc khá to đem vào khoe
với vợ:
- Đây này, sẵn có cây roi để dành đánh tôi.
Bà vợ cau mày, hiểu chồng mình là kẻ quân tử nhứt ngôn, chẳng bao
giờ nói láo với vợ dầu là trong phòng riêng, lúc ban đêm chẳng có ai làm
chứng.
Ông Cai nói:
- Mình buồn hả?
- Buồn thì cũng buồn, ngặt nói ra khó quá. Em sợ mình ưa dạo chơi
phía U Minh rồi gặp tai nạn bất ngờ.
- Vậy thì mỗi lần tôi dạo U Minh, mình cứ đánh tôi mười roi. Đàn bà
phải có chút ít quyền hạn đối với chồng.