Bỗng nhiên từ phía rạch thứ Sáu, một tiếng nổ ầm khiến chim cò bay
như vỡ tổ. Đó là pháo tre của Tổng Bá đốt làm hiệu lệnh. Đôi ba tháng một
lần, ông ta ra chợ Rạch Giá để “hầu” quan chủ tỉnh người Pháp. Từ nhà ông
ta ra vàm biển, con rạch chảy cong quẹo, phơi bãi bùn khi nước ròng.
Những lúc ấy, Tổng Bá đốt pháo huy động dân chúng trong điền tới kéo
ghe.
Ông Cai Thoại nói:
- Tôi ra xóm vàm xem vụ gì.
Bà vợ lắc đầu:
- Mình cứ ở nhà. Tổng Bá bắt dân kéo ghe. Nếu mấy chú lính tới mình
chạy ra sau rừng mà trốn.
- Người anh hùng vai u thịt bắp như tôi mà trốn à! Nếu vắng mặt tôi
thì mấy người khác lại phải mệt sức. Tôi muốn tiếp với họ.
Nói xong ông Cai chạy một mạch ra xóm vàm. Tiếng pháo tre thứ nhì
nổi lên. Bà vợ nhăn nhó mặt mày, đứng không yên, tưởng đến cuộc đấu
khẩu và cuộc đâm chém sắp xảy ra. Chồng bà tuy hiền, nhưng đôi khi rất
hung dữ, xem cái chết bằng chơi.
Đến xế trưa, ông Cai trở về với năm sáu người bạn trai. Bà mừng vì
chồng mình còn sống. Bà lại lo âu vì bọn người ấy từng nổi danh làm nghề
đốn củi, ăn ong rồi họ bỏ nghề, năn nỉ cất nhà trong điền của Tổng Bá vì
cọp U Minh đã xuất hiện vài lần, giết người tha luôn xác. Phải chăng ông
Cai Thoại rủ rê bọn họ trở lên rừng đốn củi ăn ong như dạo trước. Nếu
đụng tới cọp, ông sẵn sàng trừng trị.
Ông Cai nói:
- Mình nấu cơm cho anh em ăn. Nấu thiệt nhiều để ăn no còn gói theo.