- Ổng kìa!
Ông Cai ngồi dậy, quan sát rồi bảo:
- Để một mình tôi ra nói chuyện. Ổng đứng một mình, bọn mình thì
quá đông. Lắm khi vì ổng quá sợ nên ổng làm liều. Đừng làm cho ổng sợ.
Ông Cai đến gần cọp. Cọp đến gần ông rồi cọp cúi đầu. Ông Cai đấm
mạnh vào cần cổ nó. Nó há miệng ra. Ông đưa tay vào miệng nó. Nó rống
lên chạy mất. Ai nấy xám mặt sợ giùm cho tính mạng ông Cai.
Chừng ông trở lại, họ quỳ xuống lạy. Ông giải thích:
- “Cha nội” tham ăn, mắc xương ở cuống họng. Tôi rút cục xương ra.
“Cha nội” mừng quá nên chạy mất. Thôi, anh em mình về. Bữa nay đủ rồi.
Mai mốt mình mang theo dao búa để phá rừng.
Đêm ấy bà vợ khóc nức nở, khuyên chồng đừng quen thói dại dột.
Ông Cai nói:
- Ai dại dột, ai khôn thì trời đất biết. Người đời chẳng nên ham tiếng
khôn hoặc tránh tiếng dại. Mấy người bạn của tôi làm nghề ăn ong, đốn củi,
siêng năng lắm.
Bà Cai ngắt lời:
- Họ gặp cọp nên bỏ nghề.
- Mình nghe nói họ bỏ nghề, xin ở trong điền của Tổng Bá. Tổng Bá
bắt họ làm đủ thứ công chuyện, làm thí công. Hồi hôm qua, họ xây lưng
đẩy chiếc ghe biển. Tổng Bá ngồi trong ghe, vừa uống rượu vừa chê trách
họ lười biếng. Họ cố sức đẩy, nước cạn, ghe quá nặng. Biết sao bây giờ,
Tổng Bá sai lính quất roi cá đuối lên lưng, lên đầu họ. Hôm qua, họ tới đây