bếp lửa: khi trời gần sáng cọp mất dạng.
Hai ngày sau, bốn căn chòi đã dựng xong. Đoàn người rủ nhau về xóm
kiếm thêm gạo. Dọc đường ông Cai nói khôi hài:
- Mai mốt anh em mình trở lên U Minh. Nhớ đem theo vài con chó
săn, vài lít rượu, một giạ lúa giống. Cứ lên trước. Tôi ở nhà hú hí với má
bầy trẻ, chịu thêm chục roi rồi tới sau. Chẳng lẽ anh em lại sợ... cứt cọp!
Lúa vãi xuống, mọc nhanh vì lòng đất U Minh ẩm ướt. Tuy nhiên, vài
hôm mộng lúa bị cắn ngang vì chim chóc kéo tới quá nhiều. Ông Cai
khuyên đốn cây to, xóc thành hàng rào xung quanh nhà. Công việc đang
tiến hành, chợt có người la hoảng:
- Ông Cai ơi! Ổng kìa!
Ông Cai chạy tới, khuất dạng. Rồi trở về với gương mặt lo âu:
- Rừng này hết nai, hết khỉ. Bởi vậy cọp đói chịu không nổi. Ráng
kiếm một con heo rừng cho tôi! Cọp sợ heo rừng. Cọp to lớn nhưng quá dở.
Chắc hôm trước ổng mang bịnh, khi đụng độ với con heo rừng có nanh bén.
Ông Cai lựa một cái đùi heo rừng khá to, buộc vào sợi dây mây rồi
đốn một cây tre rừng. Mọi người ngơ ngác đặt ra giả thuyết.
- Thưa ông! Cọp nhai nát cây tre đó. Tre yếu quá, làm sao đủ giựt sức
ông cọp cho hỏng chân. Sợi dây mây lại bở hơn.
Ông lắc đầu:
- Anh em mình đừng tính chuyện thất đức. Đâu phải tôi làm cần bẫy.
Vui lắm, lát nữa tôi rủ một anh đi theo. Một anh thôi. Đi nhiều quá cọp sợ.
Ông ta sợ vì ông ta chỉ có một mình. Vậy mà hồi nào anh em nói cọp U
Minh sống từng bầy! Dóc quá. Cọp ở ngoài Khánh Hòa mới đông. Rừng U