rạch Thầy Quơn và ngọn rạch Lốc Hỏa với ước mơ sẽ đào con kinh ăn
thông ra sông Cái Lớn.
Xóm nhỏ đã thành hình. Ông Cai về thăm nhà. Bà vợ khuyên đừng
phiêu lưu nữa, ông đáp:
- Tổng Bá giận tôi lắm. Nó nói xấu, đòi bắt tôi về tội lôi kéo tá điền
lên rừng. Ở đây lâu ngày, xảy ra chuyện đổ máu. Chi bằng vợ chồng mình
lên U Minh cất chòi cho gần gũi anh em.
Bà vợ tuân lời.
Nhưng, ông cọp thỉnh thoảng lại đến đòi ăn. Vấn đề thật nan giải.
Chẳng lẽ cả bọn thay phiên nhau săn heo rừng để cúng cho cọp. Vài người
đưa ý kiến:
- Xin ông trổ tài, giết hoặc đuổi ổng qua xứ khác.
Ông đáp:
- Anh em chưa trở thành điền chủ mà đã lười biếng, sanh tệ. Nếu giết
con này, biết đâu còn con nữa, ở trong rừng sâu chạy tới. Đuổi nó đi, tức là
gieo tai họa cho người lân cận. Rủi mai chiều, tôi mắc dịch, mắc gió chết
thì chẳng lẽ anh em bỏ xóm?
- Ông nói chí lý. Chúng tôi sợ lần hồi cọp về xóm để ăn heo nhà, trâu
nhà.
Vài ngày sau ông Cai nài nỉ:
- Ráng săn con heo rừng hay con nai giùm cho tôi, lần chót.
Ông Cai nhặt cái đùi heo, trao cho anh chàng cảm tử hôm trước:
- Đi theo tôi.