- Đã là anh hùng thì phải tỉnh táo về nhà nhậu cho vui chớ. Đứng đó
một mình, ổng trở lại. Cám ơn anh. Xong xuôi rồi. Gửi lời thăm bà con
trong xóm. Tôi đi đây.
Anh nọ như tỉnh giấc chiêm bao:
- Ông Cai đi đâu?
Ông Cai đã khuất dạng.
Và từ đó về sau, chẳng ai gặp ông nữa.
Dân chúng xóm biển lần hồi bỏ Tổng Bá, lên U Minh Thượng lập
nghiệp. Xóm biển trở nên vắng vẻ, nhiều người ra tận hải đảo như Hòn Tre,
hòn Sơn Rái, theo nghiệp chài lưới. Mỗi lần ra chợ hầu quan chủ tỉnh Lang
Sa, Tổng Bá không còn đốt pháo làm hiệu lịnh nữa: đốt vô ích, chỉ lơ thơ
vài người chạy tới. Tổng Bá mướn thợ về xây nhà, làm hàng rào kiên cố
mặc dầu tiền bạc ông ta chẳng còn bao nhiêu. Ông ta hút á phiện để giải
sầu, đêm đêm thức từng chập khi nghe chuột chạy, dế kêu. Sợ ăn cướp, sợ
ma.
Vùng đất hoang ở U Minh Thượng đã nở rộ câu hò tiếng hát. Bà Cai
chẳng hiểu chồng mình dạo chơi phương nào. Bà muốn lập bàn thờ, nhưng
dân chúng ngăn cản vì chưa có bằng cớ gì chứng to ông Cai đã chết. Đôi
khi cọp về viếng xóm, có người đến nhà bà Cai để cầu cứu. Bà nói:
- Nhà tôi để lại cái áo rách đây! Anh em mặc thử xem. Có lẽ cọp còn
nhớ mùi mồ hôi quen thuộc của ổng.
Họ mặc áo của ông Cai, quát to cố ý cho cọp nghe. “Đi ra xa! Thử hửi
mồ hôi thì biết ta là ai!”. Thế là cọp rút lui. Lần hồi, chiếc tàn y nọ rách nát.
Người đi rừng bèn xưng danh hiệu, vắn tắt:
- Tao là Cai Thoại đây!