Ra khỏi xóm chừng mười công đất, ông bảo anh ta đứng một chỗ. Ông
chạy vào rừng sâu, khi trở về có con cọp già lẽo đẽo phía sau.
Anh nọ xám mặt:
- Trời ơi! Làm sao tôi đốn tre, bứt mây làm cần câu cho kịp?
Ông nghiêm mặt:
- Trận này mới biết thắng bại. Chú mày đứng yên một chỗ. Có tôi đây.
Nhưng mà chú mày cứ coi như là tôi vắng mặt.
Cọp tới trước mặt anh nọ. Anh ta luýnh quýnh, đem cái đùi heo rừng
mà giấu sau mông.
Ông Cai nói:
- Được rồi! Đứng im! Hễ chạy là cọp ăn thịt anh liền. Mọi khi, tôi kêu
bằng “chú em”, hôm nay tôi kêu bằng anh. Anh chạy trốn thì mọi người
chạy theo, về xóm của Tổng Bá để ăn mày.
Cọp dừng bước, lè lưỡi, cúi đầu, rồi từ phía sau lưng anh nọ, nó bước
chậm rãi từng bước.
Ông Cai nói từng chặp:
- Anh coi chừng, nó lại gần rồi. Đừng day mặt, nó khinh dễ. Nó tới sát
đó. Nó muốn ăn cái đùi heo rừng. Hễ nó táp là buông tay ra.
Cọp táp đùi heo, quay mặt, chạy tuốt. Ông Cai trố mắt. Anh nọ như
chết đứng tại chỗ.
Ông cười to: