BIỂN CỎ MIỀN TÂY & HÌNH
BÓNG CŨ
Sơn Nam
www.dtv-ebook.com
Kéo Trúm:
Năm ấy tôi là một công tử vườn ở làng Đông Bình, vùng khỉ ho cò
gáy, chưa khai hoang. Mỗi năm, có đến tám tháng nước mặn tràn vào rạch.
Khi nước bắt đầu ngọt thì sanh ra một thứ tai nạn: muỗi bay từng bầy suốt
ngày, dẫu là lúc trưa nắng.
Đáng lý ra, với chút ít chữ nghĩa, tôi đã rời xóm làng, ra chợ Rạch Giá
tìm sở làm cho ra vẻ thầy thông thầy ký. Nhưng tôi vẫn cương quyết bám
lấy quê cha đất tổ! Thái độ hiên ngang ấy không phải là lòng yêu nước.
Chẳng qua là tánh ham chơi, muốn làm ít, hoặc không cần làm mà vẫn có
ăn, ăn ngon.
Suốt ngày suốt tháng, tôi dạo la cà từ xóm này qua xóm kia, hết ăn là
nói. Nói cho bà con trong xóm nghe đại khái nhưng mẩu chuyện Tam
Quốc, Tiếu Lâm, Ba Người Lính Ngự Lâm Pháo Thủ. Lẽ dĩ nhiên tôi đã
thu hút cảm tình của thính giả. Dầu tôi nói sai, thì chẳng ai cãi lại vì có ai
biết chữ đâu mà đọc sách.
Thế mà có kẻ dám khuấy rối cuộc sống yên lành của tôi. Kẻ đáng xử
tử ấy chính là ông Phô Nô. Tôi biết ông ta trong một trường hợp bất ngờ.
Ông ta gửi một bức thư khá thân mật mời tôi đến tư thất để bàn về một vấn
đề... sẽ cho biết sau.
Tư thất của ông Phô Nô là cái đồn kiểm lâm cách xa làng Đông Bình
chừng mười cây số. Ông Phô Nô hơi già, ở trần khi chào tôi. Tôi hơi giận
và bắt đầu khinh ông ta: trên ngực ông ta có xâm hình quá tục tĩu, lốm đốm