Ăn xong, ông từ giã vợ, lên đường với bạn. Bà vợ chạy theo, rơm rớm
nước mắt. Ông Cai trở vô nhà nằm sấp xuống đất rồi thét:
- Tôi thất hứa. Mình cứ đánh mười roi về tội tôi rút lui lên U Minh, ủa,
tôi tiến vô U Minh!
Cực chẳng đã, bà cầm ngọn roi đánh vào mông ông Cai mười roi,
tượng trưng.
U Minh là khu vực không biên giới rõ rệt, chẳng hiểu Đông, Tây,
Nam, Bắc giáp với làng nào, xóm nào. Nơi khai thác xong thì mang danh
xóm Giáp, xóm Ất. Đào kinh thì gọi kinh 4 thước (bốn thước bề ngang)
hoặc kinh Chú Kỵ, kinh Bà Sửu, Bà Bình gì đó. U Minh còn có nghĩa là
nơi tối tăm, ban ngày ánh nắng bị tán cây che khuất, vừa quá xế chiều
sương mù buông xuống chẳng thấy đâu là đâu. U Minh là tên một cửa ngục
ghê rợn trong Thập Điện do Diêm Vương cai quản. Xưa kia. U Minh bao
gồm tận bờ biển vịnh Xiêm La, lần hồi địa danh ấy thu hẹp lại, nhờ sự khai
thác cần mẫn của dân tứ xứ.
Ông Cai muốn thu hẹp địa danh U Minh, bắt đầu từ khu rừng phía nhà
ông, ranh đất của Tổng Bá.
Mấy người đốn củi, ăn ong đưa ông Cai đến một giồng đất cao ráo. Họ
dừng lại và nói:
- Ổng thường tới rình mồi, đàng kia kìa!
Ông Cai dựa lưng vào gốc cây tràm.
- Tôi ngủ dưỡng sức. Hễ thấy, anh em kêu tôi. Cọp đói đánh hơi giỏi
lắm.
Chập sau đoàn người nắm tay ông Cai, giật mạnh: