Rùa nghe kinh, tuổi rùa, hạc cưỡi rùa, mai rùa có bát quái đồ dược dùng để
xủ quẻ, bói toán.
Rùa linh thiêng nên mới có truyện Thần Kim Quy cho An Dương Vương
nỏ thần dẹp giặc ngay trong lịch sử Việt nam. Ngày nay, chính phủ Cộng
Sản không tin phong thủy nên cho khai thác cát bừa bãi nên Cù Lao Rùa
gần bị sạt lở đứt gần cái cổ rùa. Với mục đích xóa bỏ tên làng Tân Tịch,
chúng đã sát nhập vào làng Thượng Lảng gọi là làng Thượng Tân.
Phụng:
Đệ tứ linh là phụng, loài chim quí (con mái gọi là Hoàng hoặc Loan), lông
đuôi dài, khi xoè lên, ửng hoa sao ngũ sắc, là chúa của thượng cầm).
Đất các xã ở Biên Hoà vùng Long Thạnh Mỹ (Thủ Đức), xưa thuộc huyện
Long thành, có chất đá ong thích hợp loại thổ sản dưa, đậu được cấu thành
bởi hình dáng con phụng xòe cánh. Nơi đó là một cửa quan hiểm yếu, sử
gia đặt "Khổng tước quan" là cửa ải Điểu Công (cùng loại với Phụng).
Người Biên-hòa gọi nôm na "Khổng Tước Nguyên" là Gò Công.
Quanh vùng Gò Công có một con rạch mang tên Trau Trảu (cũng là loại
điểu thú).
Trên quốc lộ 15, dẫn đi Vũng Tàu (tên xưa Thuyền Úc), nơi trụ số 46, ranh
giới xả Tân Phước và Phước Tân, có một chiếc cầu, sử ghi là Phụng Kiều.
Gò dốc 47, Núi Chùa (ngả vào ngọn Sông Buông) và núi đất đỏ (Hòn
Máu), có tháp canh cạnh khúc đường cua, nơi đầu ấp Tân Mai II, họp thành
giống hình thể một con phụng có đầu mình và đuôi.
Miệt Võ Su, Võ Đắt nổi tiếng là ông Võ Văn Trạng và con gái chuyên săn
cọp, nơi mà hồi còn trẻ, tôi, anh Trần Ngọc Ca (Năm Tân) và Đỗ Cao
Phước thường đi săn con minh (trâu rừng).
Dân quê địa phương đơn giản gọi là Cầu Vạc (loài chim ăn đêm xưa
thường đến đậu). Cầu Vạc chính là địa điểm này, chớ không phải là xã Bùi
Tiếng và lò gạch Tân Mai (Bình Trước).
Miền đông bắc Tân Uyên, là nê địa, sình lầy, không cần cày trâu, mà chỉ
cuốc tay để làm ruộng, được mang tục danh là "Đất Cuốc" (xã Tân hòa) và
Sình (Tân Nhuận). Có làng đồng bào thượng tên Cát Tiên.