đưa quân nhân, công chức, văn nghệ sĩ miền Nam vào các trại lao tù, giải
tán đảng Dân chủ và đảng Xã hội, thiêu đốt các tác phẩm văn hóa, sách vở
dân chúng miền Nam v...v... Huỳnh Tấn Phát đã được nhiều nhân sĩ trí thức
cho là Huỳnh Tấn Phát đã mang tội thất tín với dân chúng miền Nam.
Người viết bài có một cộng sự viên đã ở lại trong xứ sau ngày 30-4-1975 và
đã có cơ hội biết Huỳnh Tấn Phát trong những ngày nằm bịnh viện Thống
Nhứt và bịnh viện Chợ Rẫy. Anh ấy đã cho biết: “ Ở Chợ Rẫy, Huỳnh Tấn
Phát trong những ngày bịnh, không nói năng gì, chỉ mỉm miệng cười cho
đến khi chết”.
Những ai có dịp sống gần Huỳnh Tấn Phát đều biết anh là người rất tốt về
mọi mặt, có cái đặc biệt là miệng lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ.
Không ai biết được nỗi lòng Huỳnh Tấn Phát ra sao trong những ngày sắp
đi sang thế giới khác. Không biết Huỳnh Tấn Phát đã mỉm cười trước khi
chết vì cảm thấy đã làm tròn những ước vọng của đời mình trước khi ra đi,
hay cái cười im lặng của Anh là một cách cười chua chát ?
Ngày 30 tháng Tư năm 2001
Bs. TRẦN NGUƠN PHIÊU