Tân Uyên đất má, thảm vơi đầy.
*
Mais où sont les neiges d antan
Đời người, đời văn Bình Nguyên Lộc như một chuyến đò. Ông từng viết
Đò Dọc, tức là chuyến đò đơn chiếc, buồn lắm. Nhưng với người đọc, đời
văn, đời người không hẳn là chuyến đò dọc. Ông dong ruổi trên khắp quê
hương, nhận diện quê hương của mình. Vì thế, cho dù sau này, bất đắc dĩ
phải xa quê. Bình Nguyên Lộc, trong cuộc đời lẫn văn chương, vẫn là
chuyến đò quê nặng nghĩa thắm tình...
RỪNG MẮM
::: Bình Nguyên Lộc :::
Chim đang bay lượn bỗng đứng khựng lại, khiến thằng Cộc thích chí hết
sức. Nó theo dõi con chim thầy bói ấy từ nãy đến giờ, chờ đợi cái phút nầy
đây.
Thật là huyền diệu, sự đứng yên được một chỗ trên không trung, trông như
là chim đang bị ai treo phơi khô ngoài sân nhà.
Chim thầy bói nghiêng đầu dòm xuống mặt rạch giây lát rồi như bị đứt dây
treo, nó rơi xuống nước mau lẹ như một hòn đá nặng. Vừa đụng nước, nó
lại bị bắn tung trở lên như một cục cao su bị tưng, mỏ ngậm một con cá
nhỏ.
Cộc ngửa mặt lên trời để theo dõi ông câu kỳ dị và tài tình ấy nữa, nhưng
mắt nó bị ngọn dừa nước bên kia bờ rạch níu lại.
Trên một tàu dừa nước, một con chim thằng chài xanh như da trời trưa
tháng giêng, đang yên lặng và bền chí rình cá.
Trong thế giới bùn lầy mà thằng Cộc đang sống, ai cũng là ông câu cả, từ
ông nội nó cho đến những con sinh vật nhỏ mọn qui tụ quanh các ngọn
nước.
Màu xanh của chim thằng chài đẹp không có màu xanh nào sánh kịp. Sự
bền chí của nó cũng chỉ có sự bền chí của các lão cò sầu não là ngang vai