sùng sục khi cái bụng khốn khổ của nó rỗng không mà thôi! Ôi, thật đáng buồn biết bao!
Gurgi sẽ không bao giờ có thể nghe được những điều sâu kín bí mật như Công chúa cả!”
Eilonwy đã khuỵu gối xuống bên cạnh Brynach. Cô vội vã kể cho nó về Taran, về tất cả
những người bạn khác và chuyện gì đã xảy ra với họ. Brynach vểnh tai lên và sủa một tiếng
đanh giòn. Con sói khổng lồ đứng dậy, lắc mình để rũ tuyết khỏi bộ lông bờm xờm, và dùng
răng khẽ giật giật tay áo Eilonwy.
“Nó bảo chúng ta đi theo nó đấy,” Eilonwy nói với Gurgi. “Đi nào, chúng ta đã thuộc về
bàn tay an toàn rồi. Hay ta nên nói là bàn chân nhỉ?”
Đôi sói bước đi nhanh chóng và lặng lẽ, men theo những con đường và những lối mòn bí
mật mà cô gái không bao giờ có thể đoán được. Hai người bạn phải rất vất vả mới theo kịp
được bước chân nhanh nhẹn của Brynach; thế nhưng bất chấp cố gắng của họ, chốc chốc họ
vẫn phải dừng lại để nghỉ. Những lúc ấy hai con sói có vẻ hài lòng được chờ đợi một cách
nhẫn nại cho đến khi hai người bạn lại có thể tiếp tục cuộc hành trình. Brynach thu mình
nằm bên cạnh Eilonwy, cái đầu xám gối lên hai chân, nhưng nó hầu như không bao giờ ngủ
gật, đôi tai luôn vểnh lên chú ý tới mọi âm thanh yếu ớt nhất. Briavael cũng làm nhiệm vụ
canh gác và dẫn đường, nó nhẹ nhàng nhảy lên các đỉnh núi đá đánh hơi rồi gật đầu một cái
để ra hiệu cho hai người bạn đi theo.
Còn những con khác trong đàn sói thì Eilonwy không thấy mấy. Tuy nhiên, thỉnh
thoảng, sau khi chợp mắt một chốc, cô tỉnh dậy và thấy đàn sói đang ngồi quanh mình thành
một vòng tròn bảo vệ. Chỉ một lát sau những con vật màu xám mảnh dẻ lại biến vào bóng
tối, trong khi chỉ mình Brynach và Briavael ở lại. Cô gái nhanh chóng nhận ra rằng đàn sói
không phải là những con thú duy nhất trên Dãy Đồi Bran-Galedd. Có lần cô đã thoáng thấy
một đàn gấu lớn ì ạch đi thành hàng một dọc theo một gờ đá. Chúng dừng lại một thoáng,
chằm chằm nhìn cô vẻ tò mò, rồi lại đi tiếp. Trong không khí lạnh lẽo nhưng trong lành, cô
còn nghe thấy cả tiếng cáo kêu xa xa và những âm thanh khác có thể là tiếng vọng hoặc
tiếng đáp lại một hiệu lệnh khó hiểu nào đó.
“Chúng đi do thám khắp cả dãy đồi,” Eilonwy thì thầm với Gurgi, chỉ về phía đỉnh đồi
trọc nơi một con hươu cao lớn vừa mới hiện ra. “Ta băn khoăn không biết còn bao nhiêu
băng cướp đang đi lang thang quanh đây nữa. Nếu đàn gấu và đàn sói đã lo liệu đến việc ấy
thì ta nghĩ là không còn nhiều lắm nữa đâu.”
Chú sói Brynach liếc nhìn cô, như thể nó đã nghe được những lời của Eilonwy. Nó thè
lưỡi ra và chớp cặp mắt vàng rực của mình. Viền quanh hàm răng sắc nhọn trắng lóa, miệng
nó nhếch cong lên thành một nụ cười không thể nhầm lẫn được.
Họ vẫn tiếp tục tiến bước. Đến đêm Eilonwy lại thắp sáng quả cầu của mình và giơ nó
lên cao. Cô thấy rằng cả đàn sói đã lại kéo đến đi cùng với họ, thành những hàng dài ở hai
bên cô, vừa vặn ở ngoài quầng sáng của quả cầu. Cả đàn gấu cũng đang đi theo, và còn có
những con thú hoang khác mà cô chỉ cảm nhận được sự có mặt của chúng hơn là nhìn thấy.