Briavael ư ử rít lên. Trong giọng của con sói cái, Eilonwy cảm thấy nỗi sợ hãi và căm
ghét. Cô hiểu rõ lý do tại sao.
“Bọn Thợ Săn!” Cô gái kêu lên. “Nom như có hàng trăm tên đang kéo về Annuvin vậy. Ôi,
ta hy vọng là chúng không nhìn thấy dấu vết của Taran, mặc dù có lẽ là ở trong hang thì anh
ấy cũng sẽ được an toàn thôi.”
Cô vừa dứt lời thì một chuyển động ở vách đá đằng xa làm cô phải đưa tay lên bịt
miệng. Trong bóng tối đang sẫm lại cô nhìn thấy, từng người một, hình dáng bé xíu của
Taran và đội quân của cậu đang chui từ hang ra.
“Không!” Eilonwy há hốc miệng. “Họ lại đang quay ra rồi!”
Từ vị trí thuận lợi của mình, cô gái có thể bao quát khắp thung lũng, và đột nhiên người
cô lạnh ngắt khi nhận ra rằng đội quân Tự Do và bọn Thợ Săn, tuy còn chưa nhìn thấy nhau,
nhưng lại đang tiến đến gần nhau hơn.
“Họ sẽ bị mắc bẫy mất!” Eilonwy kêu lên. “Taran! Taran!”
Tiếng gọi của cô vọng lại và chìm nghỉm vào khoảng trống mênh mông đầy tuyết. Taran
không thể nhìn thấy hay nghe thấy cô. Bóng tối giờ đã bao trùm lên thung lũng, khiến cho cô
gái không thấy được cuộc đụng độ không thể tránh khỏi của hai đội quân. Đó là một cơn ác
mộng, nơi tất cả mọi hành động đều là vô ích, và cô chỉ có thể chờ đợi cuộc tàn sát tất sẽ xảy
ra. Cô cảm thấy như hai tay mình đã bị trói và giọng nói của mình bị bóp nghẹt.
Miệng vẫn gọi tên Taran, Eilonwy lôi quả cầu từ trong áo choàng ra. Cô giơ nó lên cao.
Nó tỏa sáng mỗi lúc một chói lọi hơn. Hai con sói sợ hãi quay đi và Gurgi đưa tay lên che
mặt. Những tia sáng tỏa ra và vươn cao về phía các tầng mây, như thể chính mặt trời đang
hiện ra trên sườn núi vậy. Các vách đá tối sẫm và những cành cây đen sì được tắm ngập
trong ánh sáng rực rỡ chói lòa. Toàn bộ thung lũng sáng rực lên như giữa ban ngày.