BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: ĐỨC THƯỢNG HOÀNG - Trang 120

“Im đi, đồ nhãi nhép,” chàng ca sĩ ra lệnh. “Mi đã nói đủ và gây ra đủ chuyện rồi.”

“Đúng rồi, cứ đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu ta đi,” Glew khịt mũi. “Chính là do lỗi của ta mà

thanh gươm của Gwydion đã bị lấy cắp, do lỗi của ta mà bọn Vạc Dầu đã chạy thoát, do lỗi
của ta mà tất cả những việc không may khác đã xảy ra.”

Chàng ca sĩ không thèm đáp lại hàng tràng những lời rên rỉ kể lể của tên khổng-lồ-một-

thời. Taran, sau khi ra lệnh cho các chiến binh Tự Do rút vào cửa hang cho an toàn hơn, liền
quay lại và đứng bên cạnh hai người bạn.

“Tôi e là Doli đã nói đúng,” Taran nói. “Nếu tấn công bọn Thợ Săn thì sẽ chỉ là tự sát mà

thôi. Sức lực của chúng ta đã suy yếu lắm rồi, và chúng ta không thể phung phí nó được.
Chúng ta đã bị chậm bước quá lâu, và có lẽ đã quá muộn để trợ giúp cho Gwydion rồi.
Không, chúng ta phải tìm ra cách nào khác để đi tiếp mà không đụng phải bọn Thợ Săn.”

Doli lắc đầu. “Vẫn không được. Chúng đã biết là chúng ta ở đây; chúng sẽ biết nếu chúng

ta tìm cách di chuyển. Chúng chỉ việc bám theo dấu vết của chúng ta mà thôi. Thật ra, tôi sẽ
lấy làm ngạc nhiên nếu chúng ta không bị tấn công trước lúc trời sáng. Hãy tự lo lấy thân
mình đi, các bạn. Có thể đây là lần cuối cùng các bạn còn được thấy mình nguyên vẹn đấy.”

“Doli,” Taran khẩn khoản nói, “ông là người duy nhất có thể giúp được chúng tôi lúc

này. Ông có bằng lòng đi do thám khu trại của bọn Thợ Săn không? Hãy tìm hiểu tất cả
những gì ông có thể về kế hoạch của chúng. Tôi biết ông cảm thấy thế nào về chuyện tàng
hình, nhưng...”

“Tàng hình ấy à!” Ông lùn quát, đập hai tay lên đầu. “Tôi đã biết là không sớm thì muộn,

thể nào chuyện đó cũng đến mà. Lúc nào cũng thế! Ông bạn già Doli tử tế! Hãy biến thành vô
hình đi! Tôi không dám chắc là tôi có còn làm thế được nữa không, tôi đã cố quên đi rồi. Nó
làm tai tôi ù đặc đi ấy. Tôi thà bị nhét cả một tổ ong bò vẽ và ong bắp cày vào đầu còn hơn.
Không, không, không thể được. Cậu có thể yêu cầu bất kỳ điều gì khác cậu muốn, nhưng cái
đó thì không.”

“Ông bạn già Doli tốt bụng,” Taran nói. “Tôi đã dám chắc là ông sẽ bằng lòng.”

Sau một hồi làm ra vẻ bất đắc dĩ mà không đánh lừa được ai, có lẽ ngoại trừ chính Doli

ra, cuối cùng thì ông lùn tóc đỏ cũng bằng lòng làm theo yêu cầu của Taran. Doli nhắm
nghiền mắt lại, hít một hơi dài, như thể đang chuẩn bị sẵn sàng lao vào một dòng nước giá
băng, và biến mất. Nếu không có những tiếng càu nhàu nho nhỏ vẻ bực bội thì hẳn Taran đã
không thể tin rằng Doli vẫn còn đứng đó. Chỉ có tiếng những viên sỏi lạo xạo dưới hai bàn
chân vô hình cho Taran biết rằng ông lùn đã rời khỏi đường hầm để đi về phía quân địch.

Theo lệnh của Doli, đội quân Mỹ Tộc đứng thành một hình bán nguyệt bên ngoài miệng

hang để canh gác, ở đó cặp mắt tinh và đôi tai thính của họ sẽ nhận ra được bất kỳ chuyển
động hay âm thanh nào có vẻ đe dọa. Taran kinh ngạc khi thấy những người chiến binh ấy
đứng im lìm, lặng lẽ và gần như cũng vô hình tựa Doli vậy. Bộ y phục màu trắng của họ làm

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.