cho họ nom không khác gì những tảng đá phủ tuyết hoặc những gò đất đóng băng dưới
vầng trăng đang hiện ra sau các đám mây. Các kỵ sĩ ngủ gà gật giữa đàn ngựa cho ấm. Glew
cuộn tròn lại nằm gần đó. Ở mép hang, Fflewddur ngồi tựa lưng vào vách đá, một tay đặt lên
cây đàn hạc, tay kia tựa vào cái đầu khổng lồ của Llyan, nó đang nằm duỗi dài bên cạnh anh
ta và khẽ gừ gừ trong họng.
Quấn mình trong chiếc áo choàng, Taran lại kinh ngạc quay sang nhìn sườn núi nơi tia
sáng làm hiệu của Eilonwy đã hiện ra. “Cô ấy còn sống,” cậu lẩm bẩm một mình. “Còn sống,”
cậu thì thầm nhắc đi nhắc lại, và tim cậu lại nảy lên mỗi khi cậu thốt ra những lời ấy. Gurgi
sẽ cùng đi với cô, điều này thì không hiểu sao cậu biết chắc. Mọi tri giác của cậu đều nói với
cậu rằng cả hai người bạn đều sống sót. Trong không trung lạnh lẽo vang lên tiếng hú của
một con sói. Có cả những âm thanh khác nữa, nghe như tiếng hò la ở xa xa, nhưng chúng
nhanh chóng tắt dần đi, và cậu không nghĩ tới chúng nữa, bởi vì lòng đang tràn ngập một
nỗi hy vọng mới nhen lên.
Đã quá nửa đêm khi Doli hiện hình quay trở lại. Ông lùn phấn khích đến độ quên cả kêu
ca về đôi tai ong ong của mình và vội vã ra hiệu cho Taran cùng với Fflewddur đi theo mình.
Sau khi ra lệnh cho các kỵ sĩ chú ý cảnh giác, Taran liền nhanh chóng đi theo hai người bạn.
Đội quân Mỹ Tộc bắt đầu chầm chậm bám theo Doli, lặng lẽ như những cái bóng màu trắng.
Mới đầu Taran tưởng ông lùn định dẫn họ thẳng đến khu trại của bọn Thợ Săn; nhưng
thay vào đó, khi còn cách nơi ấy một quãng, Doli lại rẽ sang ngả khác và bắt đầu trèo lên
một con dốc cao bên trên vực núi.
“Bọn Thợ Săn vẫn còn đang ở đó,” Doli thì thào nói trong khi họ trèo lên. “Nhưng không
phải do tự ý chúng. Chúng ta có những người bạn mà chúng ta chưa biết tới−gấu và sói, liền
hàng tá, suốt dọc theo mép vực. Một toán Thợ Săn đã định trèo ra. Cũng may mà chúng
không nhìn thấy tôi, nếu không thì tôi đã chẳng có mặt ở đây rồi. Nhưng chính chúng thì lại
bị phát hiện. Bọn gấu đã xông vào chúng trước. Chúng xử lý lũ vô lại ấy chỉ trong nháy mắt.
Máu me be bét, nhưng nhanh gọn lắm.”
“Chúng giết một toán Thợ Săn ư?” Taran nhíu mày. “Vậy thì những tên khác sẽ còn
mạnh hơn nữa.”
“Đã đành là thế,” Doli đáp lại. “Nhưng lũ gấu và sói có thể xử lý chúng tốt hơn chúng ta
nhiều. Tôi không nghĩ là bọn Thợ Săn sẽ tấn công đêm nay đâu. Chúng sợ bầy thú hoang.
Chúng sẽ ở lại trong hẻm núi cho đến sáng. Và đó đúng là nơi tôi muốn chúng ở lại. Tôi nghĩ
là tôi đã nảy ra được một ý đấy.”
Đến lúc này thì họ đã leo tới đỉnh dốc và đến bên mép một cái hồ đóng băng. Ở vách đá
dựng đứng bên mép con dốc là một dòng thác đông cứng lấp lánh dưới ánh trăng; tựa như
những ngón tay trên một nắm đấm khổng lồ, những nhũ băng to tướng bám vào con dốc
thẳng đứng như thể đang nắm chặt bờ hồ bằng bàn tay băng giá của chúng. Một dòng sông
bạc băng đóng cứng uốn lượn xuống hẻm núi nơi bọn Thợ Săn đang trú lại. Taran thoáng
thấy đống lửa trại của chúng bập bùng như những con mắt hiểm ác lóe sáng trong bóng tối.