không hề chậm bước. Trước lúc bình minh, cái hồ và dòng suối đã được chất đầy như thể
một cánh rừng vừa mọc lên vậy. Chỉ đến lúc đó thì Doli mới vừa lòng.
“Giờ thì chúng ta sẽ đốt chúng,” ông kêu lên với Taran. “Bùi nhùi của người Mỹ Tộc cháy
nóng hơn bất kỳ thứ gì mà loài người các bạn đã từng biết. Nó sẽ bùng lên trong nháy mắt
thôi.” Ông huýt sáo lanh lảnh qua hai hàm răng. Dọc theo bờ hồ, những ngọn đuốc của
người Mỹ Tộc được đốt lên, rồi lao thành một vòng cung như những ngôi sao sa khi các
chiến binh ném chúng vào giàn thiêu. Taran nhìn thấy cành cây đầu tiên bắt lửa, rồi tất cả
các cành cây còn lại cũng cháy theo. Một tiếng răng rắc dữ dằn vọng tới tai cậu, và cậu nghe
thấy tiếng Doli át cả tiếng lửa cháy, thét gọi nhóm bạn tránh xa đống lửa. Một luồng hơi
nóng như trong bễ rèn phả vào Taran trong khi cậu loạng choạng tìm chỗ đặt chân giữa các
hòn đá. Lớp băng đang chảy ra. Cậu nghe thấy tiếng xèo xèo của những ngọn lửa bị dập tắt.
Nhưng lửa đã bốc quá cao, không thể bị dập tắt hoàn toàn, và chỉ càng bùng lên nóng rực
hơn. Trên dòng nước vang lên những tiếng răng rắc và kèn kẹt của các tảng đá đang bị đẩy
bởi sức ép của dòng lũ đang dâng lên. Chỉ một lát sau, tựa như cánh cổng bị giật khỏi tấm
bản lề, như một bức tường đổ vỡ, một bên vách đá sụp xuống, và dòng nước trào xuống
lòng suối, cuốn trôi tất thảy. Các tảng băng khổng lồ rầm rầm lao xuống dốc, lăn lông lốc và
nảy bật lên như thể chúng chỉ là một mớ sỏi vậy. Dòng lũ chảy xiết cuốn theo những cành
cây vẫn còn cháy bùng bùng; bên trên đám cành cây đang lao tới, những tia lửa bốc lên
thành các đám mây xoáy lộn, và khắp cả dòng nước đều rực lửa.
Ở hẻm núi bên dưới, bọn Thợ Săn la lên và cuống cuồng tìm đường thoát thân. Đã quá
muộn. Dòng lũ cuồn cuộn và những tảng đá nghiêng ngả xông vào đám quân lính khi chúng
tìm cách trèo lên khỏi vực. Vừa la hét vừa chửi thề, chúng chìm xuống bên dưới dòng thác
hoặc bị tung lên không trung như những mẩu gỗ vụn, chỉ để rồi lại bị ném vào những tảng
đá sắc cạnh. Một vài tên đã trèo lên được cao hơn, nhưng đúng lúc ấy thì Taran lại nhìn thấy
những hình thù tối sẫm nhảy lên vồ lấy chúng, và giờ lại đến lượt đàn thú hoang đang chờ
đợi được trả mối thù với những kẻ trước kia đã săn đuổi và tàn sát chúng một cách tàn
nhẫn.
Sự im lặng bao trùm lên khắp hẻm núi. Dưới ánh bình minh, Taran thấy làn nước tối
đen đã chảy ngập cả khe núi giờ ánh lên lấp lánh. Một vài cành cây vẫn còn cháy, số khác chỉ
còn âm ỉ, và một màn khói xám mù mịt lơ lửng trong không khí. Tiếng đá lạo xạo đằng sau
cậu khiến Taran quay ngoắt lại và rút gươm ra khỏi vỏ.
“Chào!” Eilonwy nói. “Chúng tôi đã quay lại rồi đây!”
“Anh có một cách đón chào người khác mới lạ chứ,” Eilonwy nói tiếp, trong khi Taran,
lòng tràn ngập cảm xúc đến nỗi không nói được, chỉ chằm chằm nhìn cô mà không nói nên
lời. “Ít ra anh cũng phải nói gì đó chứ.”
Trong khi Gurgi, miệng hò reo vui sướng, tìm cách chào tất cả mọi người cùng một lúc,
thì Taran vội bước tới bên Eilonwy, vòng tay quanh cô và kéo cô Công chúa về gần mình
hơn. “Tôi đã không còn hy vọng gì nữa...”