“Thật là một điều ngốc nghếch,” Eilonwy trả lời. “Tôi thì không bao giờ thôi hy vọng cả.
Mặc dù cũng phải thừa nhận là tôi đã có một vài lúc khó khăn với cái tên vô lại Dorath ấy, và
tôi có thể kể cho anh nghe những chuyện về sói và gấu mà anh sẽ không thể tin được đâu.
Tôi sẽ để dành những chuyện đó lại sau, khi các bạn đã kể cho tôi nghe tất cả những gì đã
xảy ra với các bạn. Còn về bọn Thợ Săn thì,” cô nói tiếp, trong khi nhóm bạn đã gặp lại nhau
và giờ quay trở về khu hầm mỏ, “tôi đã nhìn thấy tất cả. Mới đầu tôi chẳng hiểu các bạn định
làm gì nữa. Nhưng rồi tôi cũng hiểu ra. Thật là tuyệt vời. Lẽ ra tôi phải đoán được là Doli đã
góp một tay vào việc này mới phải. Ông bạn già Doli tốt bụng! Nom cảnh tượng như một
dòng sông băng bốc cháy vậy...” Cô Công chúa bỗng im bặt và mắt cô mở lớn. “Các bạn có
nhận ra các bạn vừa làm gì không?” Cô thì thầm. “Các bạn không thấy ư?”
“Nhận ra chúng tôi vừa làm gì ấy à?” Fflewddur cười phá lên. “Tất nhiên là có chứ!
Chúng tôi đã rũ bỏ được bọn Thợ Săn, và làm một trận ra trò. Một người họ Fflam không thể
làm được gì tốt hơn. Còn về những gì tôi thấy thì... tôi sung sướng với những điều tôi không
thấy hơn, nếu các vị hiểu ý tôi, cụ thể là không còn thấy bóng dáng bọn xấu xa ấy đâu nữa.”
“Lời tiên tri của Hen Wen!” Eilonwy kêu lên. “Một phần của nó đã trở thành sự thật rồi!
Các bạn đã quên hết rồi sao? Khi bóng đêm hóa ánh ngày rực rỡ và sông ngòi tỏa ngọn lửa
giá băng, lúc ấy Dyrnwyn sẽ được thu hồi. Theo như tôi thấy thì các bạn vừa đốt cháy một
dòng sông đấy. Ngọn lửa giá băng có thể có nghĩa là tất cả những tảng băng và cành cây bốc
cháy ấy chứ, phải không?”
Taran chăm chú nhìn cô Công chúa. Hai tay cậu run lên khi những lời tiên tri trở về
trong trí nhớ của cậu. “Cô đã nhận ra điều mà chúng tôi không nhận thấy ư? Nhưng chẳng
phải chính cô cũng đã làm được một việc không kém gì đấy sao? Trong khi cô cũng không
nhận ra được? Thử nghĩ mà xem! ‘Bóng đêm hóa ánh ngày rực rỡ.’ Quả cầu của cô đã tỏa ra
ánh sáng ban ngày trong bóng tối đấy thôi!”
Giờ lại đến lượt Eilonwy trở nên kinh ngạc. “Đúng là thế!” Cô kêu lên.
“Đúng, đúng rồi!” Gurgi reo lên. “Cô lợn khôn ngoan đã nói thật rồi! Thanh gươm vĩ đại
sẽ được tìm lại!”
Fflewddur hắng giọng. “Một người họ Fflam thì luôn tỏ ra lạc quan,” anh ta nói, “nhưng
trong trường hợp này thì tôi xin nhắc cho các bạn nhớ lời tiên tri còn nói thêm rằng ngọn
lửa của Dyrnwyn sẽ bị dập tắt và quyền lực của nó sẽ biến mất, và như thế thì chúng ta cũng
chẳng khá khẩm hơn trước kia là bao, ngay cả nếu có xoay xở tìm được thanh gươm đi
chăng nữa. Và tôi nhớ còn có cả một câu nói về chuyện hỏi những hòn đá câm lặng lên tiếng
nữa kia mà. Cho tới giờ thì tôi chưa được nghe bất kỳ viên đá nào ở đây thốt lên một lời nào
cả, mặc dù ở đây thì chẳng thiếu gì đá sỏi. Điều duy nhất chúng đã cho tôi biết là chúng quá
cứng để có thể nằm lên. Hơn thế nữa, nếu các bạn hỏi ý tôi, thì tôi xin nói là đừng có tin vào
những lời tiên tri. Theo kinh nghiệm của tôi thì chúng cũng tồi tệ chẳng kém gì phép thuật
cả, và chỉ đem đến một điều duy nhất mà thôi: rắc rối.”