Chương XVI - VỊ PHÁP SƯ
Như một chú học trò mỏi mệt, cụ già khom mình ngồi bên cái bàn đầy sách, đầu gục lên
cánh tay. Trên đôi vai gầy gò của cụ khoác một tấm áo choàng; ngọn lửa vẫn còn bập bùng
trong lò, nhưng hơi lạnh của mùa đông này xuyên thấu vào mình cụ hơn bất kỳ mùa đông
nào mà cụ có thể nhớ được. Dưới chân cụ, Hen Wen lo lắng cựa quậy và khe khẽ ủn ỉn với
giọng rầu rĩ. Cụ Dallben, chưa ngủ hẳn nhưng cũng không còn tỉnh táo, đưa bàn tay khô héo
ra và khẽ gãi gãi tai nó.
Con lợn vẫn không chịu nằm yên. Cái mõm hồng của nó giật giật, nó khụt khịt và ủn ỉn
một cách lo ngại rồi cố rúc đầu vào các nếp áo choàng của cụ. Cuối cùng vị pháp sư đành
đứng dậy.
“Chuyện gì vậy, Hen? Thời khắc của chúng ta đã đến rồi sao?” Cụ vỗ vỗ lên con lợn vẻ an
ủi và khó nhọc rời khỏi chiếc ghế đẩu gỗ. “Chậc, nó chỉ là một khoảnh khắc rồi sẽ trôi qua
thôi mà, không hơn không kém, cho dù nó có đem lại điều gì đi chăng nữa.”
Không hề vội vã, cụ cầm lấy một cây gậy dài bằng gỗ tần bì và tựa vào nó, cụ tập tễnh ra
khỏi gian buồng. Hen Wen lon ton theo sát gót cụ. Ở ngưỡng cửa gian nhà tranh, cụ kéo
chiếc áo choàng sát vào người hơn và bước vào bóng đêm. Vầng trăng tròn đang mọc lên xa
xa trên bầu trời đen thẳm. Dallben đứng chăm chú lắng nghe. Với đôi tai của bất kỳ ai khác
thì khu trại nhỏ cũng im lìm như chính mặt trăng vậy, nhưng vị pháp sư già cau mày, lim
dim mắt và khẽ gật đầu. “Mày đã đúng rồi, Hen ạ,” cụ lẩm bẩm. “Ta nghe thấy chúng rồi.
Nhưng chúng vẫn còn ở xa lắm. Thế là thế nào,” cụ nói thêm, với một nụ cười làm mặt nhăn
nheo cả lại, “chẳng lẽ ta phải đợi chúng cả một quãng thời gian dài và làm chút tủy còn lại
trong xương ta đông cứng cả lại vì lạnh hay sao?”
Tuy thế, cụ vẫn không quay vào trong nhà mà đi vài bước ngang qua sân trước. Cặp mắt
cụ, trước còn nặng trĩu vì ngái ngủ, giờ sáng rực như băng. Cụ đưa cặp mắt tinh tường nhìn
vượt qua hàng cây trụi lá của khu vườn ăn quả, như thể tìm cách xuyên qua những bóng
đen quấn quýt tựa những dây trường xuân đen ngòm trong khu rừng viền quanh trại. Hen
Wen ở lại phía sau, bồn chồn ngồi bệt xuống và ngắm nhìn vị pháp sư với vẻ lo lắng trên
khuôn mặt rộng phủ lông cứng của nó.
“Ta đoán là có khoảng hai mươi tên,” cụ Dallben nói, rồi thêm vào vẻ châm biếm, “Ta
không biết phải cảm thấy bị xúc phạm hay là nhẹ nhõm nữa. Chỉ có hai mươi thôi ư? Thật là
một con số tầm thường. Thế nhưng nếu nhiều hơn thế thì cuộc hành trình dài sẽ là quá khó
khăn, nhất là khi vượt qua các trận chiến ở Thung Lũng Ystrad. Không, hai mươi là vừa đẹp
rồi, còn thừa đủ nữa là đằng khác.”