BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: ĐỨC THƯỢNG HOÀNG - Trang 127

Cụ già đứng im lặng chờ đợi vẻ nhẫn nại một hồi lâu. Cuối cùng, xuyên qua làn không

khí trong lành, tiếng vó ngựa từ xa vẳng tới mỗi lúc một dồn dập hơn, rồi lại ngừng bặt, như
thể đám kỵ sĩ đã xuống ngựa và đang dắt ngựa đi.

Trên nền tối sẫm của các tán cây đan vào nhau chằng chịt, nơi khu rừng vươn lên ở bên

rìa cánh đồng đầy gốc rạ, các hình thù đang vùn vụt lao tới ấy có thể chỉ là những chiếc bóng
của các bụi rậm. Cụ Dallben vươn thẳng người lên, ngẩng cao đầu, và thở ra một hơi nhẹ
nhàng tựa như cụ đang thổi một bông kế vậy.

Ngay lập tức một cơn cuồng phong buốt giá gào hú thổi qua cánh đồng. Khu trang trại

vẫn yên tĩnh, nhưng làn gió tràn qua xé toạc cánh rừng với sức mạnh của hàng ngàn lưỡi
gươm, khiến cho các thân cây xô vào nhau và rung lên rào rào. Ngựa hí vang, bọn kỵ sĩ thét
lên khi bị những cành cây bất ngờ đập vào người. Luồng gió thổi vào đám chiến binh, làm
chúng phải vung tay lên chắn đỡ.

Tuy thế, đội quân vẫn tiến tới, vật lộn vượt qua cánh rừng bị gió thổi bạt, và cuối cùng

cũng tiến được vào cánh đồng rạ. Khi luồng gió nổi lên, Hen Wen đã kêu ré sợ hãi và quay
ngoắt chạy vào nhà. Cụ Dallben giơ một bàn tay lên và cơn gió ngừng lại cũng nhanh chóng
như khi nó kéo tới. Trán cau lại, cụ già đập mạnh cây gậy lên bãi cỏ đầy sương giá.

Sấm sét bỗng ầm vang, mặt đất rung lên; và cánh đồng dâng cao như một mặt biển đang

nổi dông. Bọn kỵ sĩ lảo đảo mất thăng bằng, và trong số chúng nhiều tên đã chạy trốn vào
rừng, cuống cuồng tìm cách thoát thân, chỉ sợ mặt đất sẽ mở ra và nuốt chửng chúng.
Những tên còn lại thì hè nhau tiến tới, rút gươm ra và loạng choạng đi qua cánh đồng, lao về
phía căn nhà tranh.

Với vẻ hơi bực bội, cụ Dallben chìa tay ra, với những ngón tay xòe rộng như thể cụ đang

ném một mớ sỏi xuống cái ao vậy. Từ bàn tay cụ, một vành lửa đỏ rực bùng lên và vươn ra
tựa một ngọn roi bằng lửa, tỏa những tia lửa sáng chói lên nền trời tối sẫm.

Bọn kỵ sĩ thét lên khi những dải lửa bắt vào chúng và quấn quanh chân tay chúng. Đàn

ngựa giật cương ra và điên cuồng phóng vào rừng. Những kẻ tấn công ném vũ khí của chúng
xuống và cuống quýt xé áo trong áo ngoài của mình ra. Hú lên vì đau đớn và kinh hoàng,
chúng xoay ngoắt lại và vắt chân lên cổ chạy vào rừng.

Ngọn lửa biến mất. Cụ Dallben đang định quay đi thì bỗng nhìn thấy một bóng người

vẫn đang cố vượt qua cánh đồng trống trơn. Hoảng hốt, cụ vội nắm chặt cây gậy của mình
và tập tễnh đi thật nhanh vào nhà. Tên chiến binh đang băng qua chuồng ngựa và tiến vào
sân trước. Trong tiếng bước chân nện rầm rập sau lưng mình, cụ Dallben vội vã bước qua
bậc thềm, nhưng cụ chỉ vừa kịp quay về phòng thì tên lính đã xông qua ô cửa. Cụ Dallben
liền quay lại để đối mặt với kẻ địch.

“Hãy coi chừng!” Vị pháp sư thét lớn. “Hãy coi chừng đấy! Đừng bước lại gần hơn nữa!”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.