một thanh gươm luôn luôn chĩa vào tim Arawn. Chúa tể Tử địa biết rõ điều này, và cũng biết
rõ rằng hắn không thể đặt chân vào đây, cũng như đám Thợ Săn và lính Vạc Dầu của hắn.
“Chính vì vậy mà ngài đã đến,” cụ Dallben nói thêm, “để làm theo lệnh chủ nhân của
mình.”
Mặt Pryderi đỏ bừng lên giận dữ. “Ta là chủ nhân của chính mình,” ông ta quát lớn. “Nếu
ta được ban cho quyền lực để phục vụ Prydain thì tại sao ta lại phải sợ không dám sử dụng
nó? Ta không giống như những tên Thợ Săn, chém giết chỉ vì cái thú được chém giết. Ta làm
điều gì cần phải làm, và không bao giờ lùi bước. Mục đích của ta còn vĩ đại hơn cả mạng
sống của một con người, hay thậm chí là một ngàn con người nữa. Và nếu ngươi phải chết,
Dallben ạ, thì ngươi sẽ phải chịu chết.”
Pryderi rút thanh gươm ra khỏi thắt lưng và với bất thình lình chém xuống vị pháp sư.
Nhưng cụ Dallben đã nắm chặt cây gậy của mình hơn và đưa nó lên đỡ cú đánh. Lưỡi gươm
của Pryderi vỡ vụn khi chạm vào thanh gỗ mảnh dẻ, và những mảnh vụn rơi lách cách
xuống đất.
Pryderi ném cái chuôi gươm gãy sang một bên. Thế nhưng mắt ông ta không có vẻ sợ
hãi mà vẫn tràn đầy khinh miệt. “Ta đã được cảnh báo về quyền lực của ngươi, lão phù thủy
kia. Ta muốn tự mình chứng tỏ chúng.”
Cụ Dallben không nhúc nhích. “Ngài đã được cảnh báo thật chăng? Ta không nghĩ như
vậy đâu. Nếu được cảnh báo thì hẳn ngài đã không dám đối mặt với ta.”
“Sức mạnh của ngươi lớn lắm, lão phù thủy già ạ,” Pryderi nói, “nhưng không lớn bằng
điểm yếu của ngươi đâu. Ta đã biết được bí mật của ngươi rồi. Cứ tùy ý chống trả lại ta đi.
Đến chung cuộc thì ta sẽ là người chiến thắng. Trong số mọi quyền lực, có một phép thuật
mà ngươi không thể có được, nếu không thì ngươi sẽ phải trả giá bằng cái chết của chính
mình. Ngươi có thể kêu gió gọi bão ư? Ngươi có thể làm cho mặt đất run rẩy ư? Đó chỉ là
những trò đùa vô dụng mà thôi. Ngươi không thể làm được điều mà tên lính hèn hạ nhất
cũng có thể làm: ngươi không thể giết ai được.”
Pryderi đã lôi từ áo choàng ra một con dao găm ngắn đen sì, trên núm chuôi có con dấu
của Annuvin. “Ta không hề bị ngăn cản trước điều gì như thế,” ông ta nói. “Bởi vì ta đã được
cảnh báo trước, nên ta cũng đã chuẩn bị vũ khí. Lưỡi dao này do chính tay Arawn ban cho
ta. Nó có thể chống lại được mọi phép thuật của ngươi.”
Một vẻ thương hại và đau buồn sâu sắc hiện lên trên gương mặt nhăn nheo của cụ
Dallben. “Con người ngốc nghếch khốn khổ,” cụ khẽ nói. “Đúng là như vậy. Món vũ khí này
của Annuvin có thể lấy mạng ta và ta sẽ không thể chặn bàn tay của ngài lại. Nhưng ngài
cũng mù quáng chẳng khác gì con chuột chũi chỉ biết đào hầm dưới đất sâu vậy. Hãy tự hỏi
mình lúc này đi, Vua Pryderi, ai là chủ và ai là đầy tớ. Arawn đã phản bội ngài rồi.