BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: ĐỨC THƯỢNG HOÀNG - Trang 128

Cụ Dallben đã vươn thẳng người lên, mắt cụ lóe sáng, và giọng cụ vang lên với vẻ oai

nghiêm đến nỗi tên chiến binh phải chùn bước. Chiếc mũ trùm của hắn đã tuột xuống và
ánh lửa trong lò chiếu lên mái tóc vàng óng và nét mặt cao ngạo của Pryderi Con Trai của
Pwyll.

Cặp mắt của cụ Dallben vẫn không hề nao núng. “Ta chờ đợi ngài đã lâu rồi, Quốc Vương

của các Lãnh Địa phía Tây ạ.”

Pryderi toan bước tới trước. Bàn tay ông ta đặt lên cái núm ở chuôi thanh gươm tuốt

trần của mình. Thế nhưng cái nhìn của vị pháp sư già đã khiến ông ta phải dừng lại. “Ngươi
hiểu sai địa vị của ta rồi,” Pryderi nhạo báng nói. “Giờ đây ta cai trị một vương quốc rộng
lớn hơn nhiều. Ta cai trị toàn Prydain này.”

“Sao lại thế,” cụ Dallben giả bộ ngạc nhiên đáp lại, “Gwydion của Dòng họ Don không

còn là Đức Thượng Hoàng của Prydain nữa hay sao?”

Pryderi cất tiếng cười khắc nghiệt. “Một vị vua không có vương quốc ư? Một vị vua áo

rách, bị săn đuổi như một con cáo ư? Caer Dathyl đã thất thủ, các Con Trai của Don đã tan
tác theo chiều gió cả rồi. Điều này thì hẳn ngươi phải biết rồi chứ, mặc dù có vẻ là tin tức đã
đến tai ngươi cũng nhanh đấy.”

“Tất cả mọi tin tức đều đến tai ta một cách nhanh chóng,” cụ Dallben nói. “Có lẽ là nhanh

hơn khi chúng đến tai ngài.”

“Ngươi định khoe khoang quyền phép của mình ư?” Pryderi khinh bỉ đáp lại. “Khi bị

dồn đến đường cùng, đúng lúc ngươi cần đến chúng nhất, thì chúng lại thất bại. Các phép
thuật của ngươi chẳng làm được gì hơn ngoài dọa dẫm một nhóm quân lính. Pháp sư
Dallben cao cường mà lại kiêu hãnh vì đã đánh đuổi được một lũ tiện dân hay sao?”

“Các phép thuật của ta không phải là để tiêu diệt mà chỉ để cảnh cáo mà thôi,” cụ

Dallben trả lời. “Nơi này đầy rẫy hiểm nguy đối với bất kỳ kẻ nào đặt chân vào mà không
được sự cho phép của ta. Đám thuộc hạ của ngài đã nghe theo lời cảnh báo của ta. Than ôi,
Vua Pryderi ạ, ngài thì lại không chịu nghe. Những tên tiện dân ấy khôn ngoan hơn quốc
vương của chúng đấy, bởi vì tự mình tìm đến chỗ chết thì không khôn ngoan chút nào.”

“Ngươi lại nhầm lẫn rồi, lão pháp sư kia,” Pryderi nói. “Ta đến đây chính là để đòi mạng

ngươi.”

Dallben khẽ kéo một túm râu. “Điều ngài tìm kiếm và điều ngài thấy được không phải

lúc nào cũng là một đâu, Con Trai của Pwyll ạ,” cụ khẽ nói. “Phải, ngài sẽ lấy mạng ta. Điều
đó chẳng phải là bí mật gì đối với ta cả. Caer Dathyl đã thất thủ ư? Chiến thắng ấy sẽ chỉ là
hư vô chừng nào Caer Dallben còn đứng vững và ta còn sống. Hai thành lũy này đã chống lại
Chúa Tể xứ Annuvin từ lâu: một tòa lâu đài vương giả và một túp lều tranh. Một nơi đã trở
thành điêu tàn. Nhưng nơi kia vẫn còn là một tấm khiên chắn chống lại mọi sự xấu xa, vẫn là

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.